Lần Này Đổi Lại Anh Bảo Vệ Em

Chương 13



...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Sáng hôm sau, cậu sắp xếp đồ lại rồi mới ra ngoài khóa cửa cẩn thận lại rồi xuống lầu. Xuống dưới lầu, đã thấy Trần Ly đứng đợi ở bên kia đường. Cậu thấy vậy vội bước nhanh tới chỗ cô, sau đó bỏ vali vào cóp xe, rồi mở cửa ghế phụ ngồi xuống, đợi khi thắt dây an toàn xong thì Trần Ly cũng lái xe.

Lúc này cậu mới chú ý tới phía sau còn có một người nữa, người đó thấy cậu nhìn mình thì cũng gật đầu chào hỏi '' Chào anh ''.

Trần Ly lúc này mới sực nhớ rồi lên tiếng giới thiệu '' À quên mất, để chị giới thiệu một chút, đây là Lâm Tú, 19t, sau này sẽ là trợ lý chăm sóc em ''.

Cậu cũng nhanh chóng giới thiệu '' Chào em, anh tên Nam An ''.

Sau đó là tiếng trò chuyện, cùng bầu không khí vui vẻ trong suốt dọc đường đến thành phố Vương Kinh.

Từ chỗ cậu lái xe đến thành phố Vương Kinh mất tầm 4 tiếng, đến nơi cũng đã quá giời trưa, cả ba người đều cảm thấy đói bụng nên trước khi vào đoàn đã ghé một quán để ăn trước.

Đợi khi cả ba ăn no rồi thanh toán, mới lái xe tiến thẳng vào đoàn, việc đầu tiên khi đến nơi là đi đến chỗ đạo diễn để chào hỏi một tiếng. Cả ba tìm một lúc mới thấy bóng dáng của đạo diễn, tiếng lên chào hỏi '' Xin chào, đạo diễn ''.

Đạo diễn đang chỉ đạo tổ đạo cụ bố trí lại cảnh quay, nghe thấy tiếng chào hỏi liền quay đầu thì thấy cậu. Ông mỉm cười vỗ vai cậu nói '' Ồ đến sớm vậy sao, rất tốt đó ''.

'' Đạo diễn quá khen rồi ạ ''.

'' Haha, được rồi. Mới đến nên chắc mệt lắm, để tôi kêu người đưa cậu đến phòng của mình. Nghĩ ngơi một lác, đợi đến 19h thì tụ tập ở nhà ăn của khách sạn để thông báo vài việc ''. Vừa nói ông vừa vẫy tay với trợ lý của mình, bảo cô dẫn ba người họ đến phòng khách sạn được đoàn chuẩn bị cho cậu.

Cậu trò chuyện với đạo diễn thêm vài câu rồi mới đi theo trợ lý kia đến phòng của mình, trợ lý đưa ba người đến phòng xong liền chào một tiếng rồi quay người rời đi.

Vì đi đường dài, nên bọn cậu đều đã mệt lã, chỉ nhìn nhau gật đầu ngầm hiểu ý, sau đó mở cửa vào phòng nghỉ ngơi.

Đợi tới 18h49p cậu đã ở phòng ăn của khách sạn, cậu tiến đến hỏi nhân viên thì được biết đạo diễn đã bao một phong riêng, nhân viên còn tận tình đưa cậu đến trước phòng đó rồi mới trở lại làm việc.

Trước khi vào cậu rõ cửa vài cái rồi mới đẩy cửa vào, đạo diễn thấy cậu thì vẫy tay bảo cậu nhanh đến đây, rồi ông giới thiệu từng người cho cậu làm quen, cậu cũng theo đó mà chào hỏi lại họ, cũng như ghi nhớ lại từng tên của mọi người.

Phó đạo diễn cũng cười đùa lên tiếng nói '' Ông tìm đâu ra một tiểu thịt tươi này vậy, nét đẹp có một không hai luôn đấy ''.

Đạo diễn nghe vậy tức khắc nhíu mày, không vui nói '' Đừng nói như thế ''. Rồi ông quay qua nói với cậu '' Đừng quan tâm lời ông ta nói, chúng ta ngồi đây đợi nhưng người còn lại đến rồi nhập tiệc, sau đó sư lẽ thông báo một ít việc ''. Ông từ lúc nhìn thấy khả năng diễn của cậu liền vô cùng yêu thích, nên đặc biệt quan tâm cậu.

'' Vâng ạ ''. Cậu không có ý kiến gì, nên chỉ yên lặng mà ngồi đó ăn trái cây.

Đợi một lúc thì những diễn viên khác cũng lục đục đến, từ nam thứ 3, nữ 2, sau đó là nam 2 và nam nữ chính. Mọi người huyên náo liên tục chào đạo diễn, phó đạo diễn cùng mọi người.

Cậu đang ăn trái cây thì nghe tiếng huyên náo, đưa mắt lên nhìn thì chạm phải ánh mắt của một người. Bốn mắt chạm nhau, cả hai dường như rơi vào thế giới tỉnh lặng, cậu kinh ngạc nhìn người trước mắt, không khác lúc trước là mấy, vẫn y như vậy, vẫn luôn là bộ dáng ôn hòa lễ độ kia, nụ cười luôn treo trên mặt khiến người khác buồn nôn đó. Dù cho chết đi sống lại cậu cũng không thể nào quên được ' Trần Viễn... '.

Còn bên Trần Viễn lúc này, khi va phải ánh mắt của cậu khiến anh như chết lặng đi, anh vừa mừng vừa lo sợ. Sợ lúc này cả hai chưa quen nhau, nếu anh làm ra chuyện mất khống chế gì sẽ làm cậu sợ, vậy nên cố gắng kìm hãm lại, tìm một chỗ trống gần cậu nhất ngồi xuống.

Còn cậu lúc này cũng thu hồi tầm mắt lại không nhìn anh ta nữa, tuy nhiên vừa quay đầu qua chỗ khác thì lại đụng phải nụ cười ấm áp của Nam Thiên. Cậu nhíu mày, cúi đầu xuống ăn trái cây không nói ngước lên nhìn nữa. Đợi khi đạo diễn giới thiệu mọi người hết một vòng xong, liền thông báo với họ về lịch quay, phân chia phân cảnh quay, tiếp đó là ngày mai đi chụp ảnh poster, ngày mốt chính thức khai máy rồi quay phim.

Khi phân chia công việc xong, đạo diễn liền nâng ly lên uống cạn, mọi người cũng nhanh chóng cầm ly rượu lên uống hết, chỉ có cậu là được đạo diễn đưa cho ly nước cam bởi cậu bị dị ừng với cồn.

Mọi người ăn uống vui vẻ cho đến khi say bí tỉ hết mới chịu ngừng lại, cậu cũng lễ phép chào hỏi rồi đi trở về phòng. Nhưng trên đường về cậu bị Nam Thiên gọi lại '' Hạ Hạ ''.

Cậu định vờ như không nghe mà bước nhanh đi tiếp, nhưng anh ta chạy nhanh lại chỗ cậu vỗ vào vai '' Hạ Hạ ''.

Lần này cậu không trốn được, nên đành quay đầu lại hỏi '' Có việc gì sao ''.

Nam Thiên mỉm cười hiền hòa bảo '' Thật trùng hợp, vậy mà chúng ta cùng đóng chung một bộ phim. Nếu như khi diễn em không hiểu chỗ nào có thể tìm anh, anh sẽ chỉ và đối diễn với em ''.

Cậu cũng mỉm cười, gật đầu đáp lại sự chân thành của anh '' Được, nếu em không hiểu sẽ đến làm phiền anh. Mong anh sẽ không phiền ''.

Nam Thiên quơ tay nói '' Không phiền, nếu có gì khó thì cứ tìm anh, anh sẽ cố hết sức giúp đỡ cho em ''.

Cậu gật đầu, có chút không kiên nhẫn nói '' Vậy thì tốt quá ạ, nhưng hôm nay đi đường xa có hơi mệt nên em về phòng trước đây. Có gì chúng ta ngày mai lại nói tiếp nhá, tạm biệt anh ''.

Không để cho anh nói câu nào, mà cúi đầu nhanh chóng rời đi. Nam Thiên nhìn ra vẻ thiếu kiên nhẫn của cậu có chút buồn cười, anh lên tiếng nói vọng tới '' Tạm biệt, mai gặp lại ''.

Cậu quay người hướng anh cúi người rồi nhanh chóng rời đi, về tới phòng đóng rồi khóa cửa cẩn thận lại. Cậu lấy một bộ đồ ngủ thoải mái rồi đi tắm, sau đó ra ngoài cầm máy sấy, sấy cho tóc khô mới lên giường nằm xuống.

Lúc này cậu chìm vào mối suy nghĩ ngổn ngang, cậu không biết có phải bởi cậu sống lại mà thay đổi quỷ đạo hay không. Tại sao Trần Viễn từ một bác sĩ, giờ lại trở thành người của công chúng cơ chứ. Việc này có phải là vì anh ta thích Nam Thiên nên bằng lòng vì anh ta mà gia nhập giới giải trí hay không.

Những mớ suy nghĩ hỗn loạn này khiến cậu càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, đợi khi cậu bình tĩnh lại rồi nghĩ thông suốt, kiếp này cậu chỉ muốn kiếm tiền, không muốn tranh giành gì với ai cả, họ làm gì, họ yêu ai đều không liên quan đến cậu. Vì vậy cậu không quản nữa, nào dính lên người mình thì hả quản.