Lấp Lánh Ánh Mai

Chương 19: Giận nhau chút xíu thôi



Phùng Y Đàm bước xuống giường cầm theo điện thoại lẻn đi rời khỏi bệnh viện, cô bắt một chiếc taxi bên đường.

" Bác ơi, bácchở con tới trung tâm thương mại GiGaMall nhé! "

" Được! "

" Mà bác có tài khoản không? Cháu thanh toán chuyển khoản nhé ví tiền cháu quên mang theo rồi "

" Được không vấn đề gì! "

" Dạ! "

Bác tài xế thấy cô mặc quần áo bệnh nhân nhìn thấy đầu cô băng bó cũng tốt bụng lên tiếng hỏi thăm.

" Con gái con ổn không? Con chạy từ bệnh viện ra một mình sao, người nhà của con đâu?"

" Người nhà con ở dưới quê, con có bạn mà tụi nó đi làm rồi một mình con tự lo được mà "

Bác tài xế nhìn nét mặt miễn cưỡng cười của Y Đàm trong lòng dấy lên chút thương cảm, vừa nhìn đã biết coi có tâm sự chú đã đón bao nhiêu khác gặp rất nhiều người, chỉ cần nhìn ánh mắt hành động của họ ông cũng mấy phần hiểu được tâm trạng của người đó thế nào.

" Nhìn con chắc tầm 22 23 tuổi đúng không? "

" Sao bác biết hay vậy, đúng thật con 22 tuổi "

" Vì bác có đứa con gái trạc tuổi với con, mà nó đi du học rồi nhìn con bác lại thấy nhớ đến con bé! "

" Con gái bác đi du học chắc chắn là học rất giỏi đúng không? Bác rất thương con gái lắm đây "

Bác tài xế cười đáp lại " Có người cha nào mà không thương con mình đâu con "

Y Đàm lắc đầu cười chua xót " Đúng vậy.......nhưng mà có những trường hợp đi ngược lại với câu nói đó đấy bác "

" Con gái con xinh xắn như vậy còn trẻ nữa tương lai sẽ có nhiều người thật lòng yêu thương con xuất hiện, cuộc sống này mất đi thứ này sẽ đạt lại thứ khác. Mình sống cho tương lai mà, quá khứ đều đã qua tương lai là do mình quyết định, tốt hay xấu đều do chính mình. "

Sau đấy cô không biết nói gì nữa, một lúc sau xe tới nơi Y Đàm thanh toán xong tiền taxi rồi một mình đi vào trong trung tâm thương mại.

.............................................

" Đàm Đàm em xem anh mua gì cho em nè! "

Trịnh Dương Vũ tay xách đồ ăn và nước mở cửa đi vào, anh nhìn căn phòng trống không một bóng người, đôi chân hấp tấp chạy vào trong bỏ đại đồ cầm trên tay xuống bàn, vừa gọi vừa tìm, nhà wc cũng không có.

Anh bấm điện thoại gọi cho cô, Y Đàm lúc này đang thử đồ điện thoại cô lại tắt âm, nên không biết anh gọi đến.

* Y Đàm! Y Đàm em nghe máy anh đi! Nghe máy anh đi! Xin em đấy *

Mấy cuộc gọi đều không nhận được nhấc máy, Dương Vũ sốt ruột ngón tay nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó vậy.

Lâm Đạt bước vào: " Chủ tịch sao vậy? Ủa mà cô Phùng đâu? "

Nhận được là cái nhìn tức giận của Trịnh Dương Vũ, trợ lý Đạt rén ngang.

" Cậu tìm em ấy ngay cho tôi, nhanh lên "

" A để tôi đi tìm "

Lâm Đạt chạy xuống phòng camera sau khi xem một lúc thì cũng xem được hình ảnh Y Đàm đi ra khỏi bệnh viện và lên một xe taxi, cậu ta gọi báo ngay cho Dương Vũ.

Trịnh Dương Vũ cho người tìm chiếc taxi đấy, thông qua biển số xe người của anh cũng tìm được xe taxi đấy trên một đoạn đường.

Hỏi được điểm đến của cô là đến trung tâm thương mại, Lâm Đạt lái xe đưa anh tới đó.

Y Đàm sau khi mua đại một bộ đồ mặc lên người cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân đi, cô mặc một bộ đồ thể thao màu xám, áo còn có mũ trùm nữa.

Cô xuống tầng 2 tới quần kem mình ưa thích mua liền món đá bào chanh tuyết, Y Đàm rất vui vẻ thưởng thức món đá bào mát lạnh ngọt ngào này.

" A...ngon quá....mẹ nói đúng lúc buồn đi ăn những món mình thích tâm trạng sẽ tốt hơn mà....ưm....ngon quá... "

Trong lúc cô đang ăn vui vẻ thì Dương Vũ đã tới, anh đang ở dưới lầu 1 cùng Lâm Đạt chia ra tìm cô.

Đang ăn Y Đàm nhìn thấy bóng dáng Lâm Đạt từ phía xa cô hết hồn vội vàng lấy mũ áo che mặt mình lại, cố ý cắm đầu xuống không để nhìn thấy mình.

Đợi Lâm Đạt đã đi qua mình cô cẩn thận nhìn ngó xung quanh nhận thấy không có ai đặc biệt, cô vội vàng đứng dậy lấy khẩu trang mình mới mua ra từ trong túi áo đeo lên.

Đi tới gần thang máy thì Y Đàm nhìn thấy anh cô giật mình, quay lại hướng khác không đi thang máy nữa mà đi thang cuốn.

Trịnh Dương Vũ dừng lại nhìn xung quanh, anh nhìn liền nhận ra một bóng lưng quen thuộc, với tiêu chí thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót, anh chạy tới thanh cuốn muốn xác nhận có phải là Y Đàm hay không?

Y Đàm liếc mắt nhìn lén thấy anh ở phía sau đang chạy tới chỗ mình, cô hoảng lên mà co chân chạy nhanh xuống.

Anh đuổi theo phía sau hai người một người chạy một người đuổi, không ai chịu thua ai.

" Y Đàm! Y Đàm! Em đứng lại cho anh! "

" Đàm Đàm! Đàm Đàm! Đừng chạy nữa, đứng lại nói chuyện! "

Cô không trả lời anh, bây giờ cô vẫn đang giận, không muốn nói chuyện với anh.

Phùng Y Đàm chạy rất nhanh, khiến anh chật vật mới bắt kịp. Không vì tránh né một cậu bé thì cô cũng không dừng lại đâu.

" May quá xíu thì tông thằng bé rồi! "

Y Đàm thở hổn hễn, bất ngờ bị hai cánh tay ôm từ phía sau, cô giật mình quay người lại thì ra là anh.

Cô hung dữ trừng mắt với anh, dùng tay muốn đẩy anh ra nhưng anh nào cho cô cơ hội chạy nữa, anh dùng sức giữ chặt cô.

" Bỏ ra, bỏ em ra, Trịnh Dương Vũ bỏ em! Cái đồ đáng ghét này....bỏ em ra...không thì em kêu lên đấy! "

" Em kêu đi! Anh không sợ, kêu to lên, kêu đi!"

" Đàm Đàm tại sao lại tự ý rời bệnh viện, còn cố ý tránh mặt anh không muốn gặp anh? Em giận anh vì chuyện chuyển nhà sao? Y Đàm em có biết anh muốn phát điên lên vì em không? Em không yêu anh nữa sao? Anh sắp điên lên rồi! Em muốn anh điên lên sao? "

Anh gục mặt xuống vai của cô, lặng lẽ bật khóc. Nếu là anh của lúc trước người làm trái ý anh sẽ chỉ nhận được sự giận dữ và sự tuyệt tình từ anh. Nhưng hôm nay là cô thì lại khác, anh dù có giận nhưng cảm giác lo sợ bất an nó chiếm nhiều hơn, anh lo sợ cô không cần anh nữa bất an vì sự biến mất của cô.

Y Đàm lúc này cũng bình tĩnh lại một chút, cảm nhận được là anh đang khóc lòng cô rối lên. Hai bàn tay không tự chủ mà đặt lên lưng anh vỗ vỗ an ủi.

Anh cứ như thế này sao cô có thể làm ngơ, có thể giận anh lâu được?

Trịnh Dương Vũ anh là khắc tinh của em sao?

Chịu thua anh luôn!

" Heizzz....em thua anh luôn.. rõ ràng là anh chọc em giận giờ người dỗ lại là em? "

" Đông người qua lại đang nhìn kìa anh không ngại sao? "

Trịnh Dương Vũ siết chặt vòng tay ôm cô sát mình, ngẩn đầu lên đối mặt với cô.

" Mặc kệ họ, anh chỉ quan tâm em! "

" Đàm Đàm anh xin lỗi, là do anh sai anh không ép em nữa em muốn sao cũng được, đừng giận anh nữa được không? "

Y Đàm lườm anh một cái bỏ ghét, cố tình nhéo anh một cái.

" Hừ! Cho chừa, làm em giận nè, làm em khóc nè đau lòng nè! "

" Lần này em tha thứ bỏ qua cho anh, lần sau tự ý quyết định không tôn trọng ý kiến của em là em không quan tâm anh nữa, không có yêu đương gì hết nữa. Em đã tha thứ cho anh nhiều lần rồi, lần này là lần cuối, anh mà làm em buồn nữa đi cho dù anh giàu anh đẹp trai thì em cũng không mềm lòng đâu nhé."

Dương Vũ nhẹ cười, giữa bao nhiêu con mắt người qua lại mà hôn môi cô.

Nụ hôn sâu như muốn nốt hết khí của cô vậy, Y Đàm vùng vẫy anh mới chịu nhã môi cô ra.

Cô ngại đỏ cả mặt, đem khuôn mặt đỏ lựng của mình chôn vào bờ ngực của anh.

Trời ơi có rất nhiều người đang đứng nhìn hai người kìa, cô biết giấu mặt vào đâu đây anh đúng là không biết tiết chế gì cả, muốn hôn thì về nhà hoặc tìm chỗ kín kín mà hôn không được sao, trước mặt nhiều người ở trung tâm thương mại này.....hu hu ngại chết cô rồi.

" Tại anh đấy! Người ta nhìn em kìa, ngại chết em rồi! Hu Hu anh đáng ghét, đáng ghét! "

" Bảo bối không sao họ nhìn thì kệ họ đi, em quan tâm anh là được. Mà em mới ăn đồ ngọt sao, miệng em có vị rất ngọt vị chanh đúng không nhỉ? "

Cô ngẩn đầu nhìn anh mà nói: " Em mới anh đá bào chanh tuyết đó, mà do anh nên mới anh một nữa à mắc đến anh đó "

Anh xoa đầu cô cưng chiều: " Được rồi, em muốn ăn nữa không anh dắt em đi? "

" Hưm....thôi để lần sau cũng được, giờ chúng ta đi mua nguyên liệu về nấu ăn đi. Anh muốn ăn gì? "

" Em nấu gì anh ăn đó, đồ em nấu anh đều thích "

" Xùy...dẻo miệng quá đó! Hưm...hay là nấu lẩu thái đi, mua bò và hải sản nhiều chút cho anh Đạt ăn cùng luôn "

" Anh tưởng chỉ có hai chúng ta cùng ăn thôi chứ, có trợ lý Đạt nữa ư? "

" Ừm ăn lẩu càng đông càng vui mà, sao vậy đừng nói anh ghen nha? "

" Đâu có, anh đâu nhỏ nhen như vậy! "

" Vậy được, anh gọi nói cho anh ấy biết đi để anh ấy khỏi mắc công tìm em nữa "

" Ừm "