Lấp Lánh Ánh Mai

Chương 20: Hương vị quen thuộc, ấm áp



Y Đàm nắm tay anh vui vẻ mà kéo đi, hai người đi lên tầng 3 đi vào Coopmaxt, lấy một xe đẩy hàng Y Đàm buông tay anh ra đi phía trước đi sâu vào trong nơi quầy hàng bán thịt cá hải sải đồ tươi cái loại.

Cô chọn thịt bò trước, mua mỗi loại một ít từ ba chỉ bò, nạm bò, thịt vai, thịt đùa, mỗi loại mua 2 phần.

Y Đàm bỏ vào trong xe đẩy rồi nhìn Dương Vũ rồi lên tiếng hỏi: " Anh trước giờ chắc không thường đi mua những thứ này nhỉ? "

Trịnh Dương Vũ đáp: " Ừm, nhà có người giúp việc họ lo hết, lúc nhỏ có đi cùng mẹ nhưng khi bà ấy mất anh không thường đi nữa "

Cô vô tình nhắc đến chuyện không vui của anh rồi, anh có lẻ đang nhớ về mẹ của mình. Cô khoác lấy cánh tay của anh nở nụ cười khích lệ: " Sau này em sẽ thay bác gái cùng anh làm những điều anh thích được không? Anh bây giờ có em rồi, em sẽ không để anh một mình cô đơn nữa đâu. "

Anh miết nhẹ bàn tay nhỏ đang khoác tay mình, nhẹ cười dịu dàng.

" Được! Cũng may là có em bên anh, chúng ta đã nắm tay nhau rồi thì đừng hòng buông tay nhau ra. Thật ra anh không sợ cô đơn, anh chỉ sợ không có em. "

" He He, em biết rồi. Tính em được cái rất cứng đầu cho nên mới yêu anh đấy, cố chấp một lòng. Trừ khi anh buông tay trước nếu không cả đời này em định sẳn bám dính theo anh "

Anh bật cười hạnh phúc, nụ cười thoải mái không có chút gò bó ép buộc giả tạo nào. Nhìn cô gái nhỏ với đôi mắt sáng trong tràn đầy ý cười trước mắt mình, Trịnh Dương Vũ nhẹ đưa bàn tay lên véo lấy miếng da mềm mịn bên má nhỏ cưng chiều.

" Em bám anh một đời là vinh hạnh của anh, bảo bối sau này có giận anh thì cũng đừng tránh mặt anh ".

||||| Truyện đề cử: Chân Long Chí Tôn Đô Thị |||||

" Dạ! Em hứa, sau này dù chúng ta có cải nhau em cũng không tránh mặt anh, chúng ta cùng nhau đối mặt giải quyết rõ ràng "

" Bé ngoan! "

Y Đàm cười tươi không nói chuyện nữa, kéo tay anh đi mua đồ tiếp.

Đi một vòng mua được rất nhiều nguyên liệu nấu món ăn, chắc hơn nữa xe đẩy á.

Sau khi tính tiền xong trợ ký Lâm lái xe đưa hai người về nhà.

Mấy người giúp việc thấy chạy ra xách đồ vào trong, Y Đàm kéo anh lên lầu cô muốn anh đi tắm vì mồ hôi anh đã ướt đẫm áo rồi.

" Anh tắm đi, em xuống nhà nấu đồ ăn đây! "

" Anh muốn cùng em làm! "

" Không cần, em có thể tự lo mà anh tắm đi nhé, nghe lời em không được cải "

Anh bất lực chỉ biết cười, nhìn bóng lưng quay đi của cô trong lòng cảm giác Y Đàm ngày càng ra dáng cô vợ nhỏ, chắc cô không biết đâu chỉ có cô mới khiến anh bất lực chịu thua, anh dung túng nuông chiều chỉ riêng một mình cô.

Trịnh Dương Vũ đi tắm, Y Đàm dưới nhà đứng trong bếp mấy người giúp việc đứng một bên nhìn cô, họ muốn phụ cô nấu nhưng cô kiên quyết không cho.

Y Đàm làm quen với mọi người rất nhanh, cô biết tên từng người trong nhà có 3 người giúp việc, Dì Chi là người lớn tuổi nhất, cô gái trẻ tên Ly, một anh tên Minh.

Ba người đều rất dễ gần, hiền, nói chuyện một lúc mới biết Minh và cô cùng quê nhưng khác tỉnh.

Y Đàm đứng trong bếp chăm chú nấu ăn, cô chuẩn bị và rửa rạch các nguyên liệu để sang một bên, rồi mới bắt đầu bắt nồi chảo lên nấu.

Không chỉ có một móm lẩu thôi cô còn nấu thêm mấy món khác nữa, có chả giò chiên, bánh tráng cuốn, cua rang me.

Từng món được cô nấu xong, bày ra dĩa rồi nhờ ba người bưng lên giùm.

Y Đàm rất tinh ý, cô nấu rất nhiều đủ cho 6 7 người ăn.

" Tôi nấu rất nhiều, dì Chi với Ly và anh Minh cũng nếm thử tay nghề của tôi nhé "

Ba người nghe cô nói họ bất ngờ nhìn cô, Y Đàm lúc này đang múc cua ra dĩa.

Xong cô ngẩn đầu lên nhìn họ: " Mọi người có muốn nếm thử không? "

Y Đàm thấy ba người vẫn không có động thái gì, cô múc ra một phần nhỏ riêng đi tới chỗ họ.

" Dì Chi thử tay nghề của con nhé? "

Bà do dự một lúc xong nhìn ánh mắt mong chờ của Y Đàm không có cách nào từ chối, nhận lấy đôi đũa gắp thịt cua lên bỏ vào miệng nhai.

Bà gật đầu, đôi mắt mở to, môi cong lên Y Đàm nhìn thấy biểu hiện của bà cũng không chờ lâu được mua nghe nhận xét.

" Sao ạ? Nó vừa vị không? "

" Rất vừa vị, ngon lắm. "

Cô vui vẻ mỉm mười, hai người bên cạnh cũng không nhịn nổi nữa ánh mắt nhìn vào dĩa đồ ăn trên tay cô. Y Dàm biết ý liền để cho họ thử, không thử thì không biết thử rồi mới biết nó ngon đến mức nào không thua gì đầu bếp nấu.

Sở dĩ cô nấu ngon được như vậy đều là do cô từ nhỏ đã phải tự mày mò đảm nhiệm vị trí chăm sóc cho hai em nhỏ, ba mẹ đi làm xa cô phải vừa làm chị lại như mẹ và cha bên cạnh và chăm sóc các em.

Mẹ mỗi tháng sẽ về nhà một ngày có khi nữa ngày, còn ba thì mỗi năm có khi về 3 lần có năm 1 lần.

Trịnh Dương Vũ từ trên lầu xuống, đi ngang qua chỗ Lâm Đạt đang ngồi thẳng tới bên Y Đàm.

Ba người thấy anh xuống cũng tản ra một bên, anh vừa tắm xong mặc một bộ đồ ở nhà bình thường, chân mang dép lê đi tới ôm lấy eo của cô bạn gái nhỏ.

" Em nói gì với họ mà vui thế? "

Y Đàm ngẩn đầu lên nhìn anh rồi mới nói: " Một chút chuyện thôi, mà anh tắm xong rồi ư?"

" Ừm, tắm xong lâu rồi, khi nãy xử lý một chút việc xong rồi mới xuống với bảo bối nè "

" Em nấu xong rồi, chúng ta ăn thôi. Em thấy anh Đạt đợi lâu chắc ảnh đói rồi "

" Ừm "

Hai người đi tới bàn ăn, cô nhìn Lâm Đạt.

" Anh Đạt, cứ ăn thoải mái nhé không cần ngại anh ấy "

Lâm Đạt vui vẻ gật đầu, nếu cô nói như vậy thì cậu ta cũng không khách sáo.

Cô Phùng đúng là một cô gái tốt mà, biết nấu ăn, tính tình hiền dịu, lại xinh xắn thân thiện đúng là người mà chủ tịch yêu mà.

" Cô Phùng đúng là vừa đảm đang lại xinh đẹp tốt bụng nữa, sếp à anh đúng là có mắt nhìn người đấy "

Anh không nói gì chỉ trùng mắt với Lâm Đạt một cái, làm cho cậu ta mím môi lại rén ngang.

" Sau này đừng gọi em là cô Phùng nghe xa lạ và ngượng ngịu lắm, trợ lý Đạt lớn tuổi hơn em sau này chúng ta xưng hô bằng tên nhé? "

Lâm Đạt không vội đáp liền nhìn sang anh nhận được cái ánh mắt đồng ý của anh mới dám trả lời.

" Được, xưng hô bằng tên "

" Vậy được rồi, chúng ta ăn thôi "

Ba người cùng nhau quây quần bên nồi lẩu chua cay, cùng nhau ăn, trò chuyện vui vẻ, không khí vừa ấm áp rộn ràng lại yên bình gần gũi hiếm có.

No nê cả ba, trợ lý tạm biệt hai người rồi đi về nhà mình. Y Đàm phụ dọn xong đóng chén bát sạch sẽ rồi đi lên lầu.

Cô tìm anh, muốn nói anh một tiếng trước khi về phòng trọ của mình.

Cô đi tìm dọc một dãy phòng đến khi nghe thấy giọng của anh vọng ra từ khe hở của một căn phòng mới dừng lại.

Hình như đây là phòng làm việc riêng ở nhà của anh.

Trịnh Dương Vũ lúc này tay cầm điện thoại nói một dòng tiếng anh lưu loát, cô đứng lén nhìn và nghe xem anh đang nói gì.

Cô nghe ra được anh đang nói chuyện với đối tác nước ngoài, có những từ ngữ chuyên môn cô nghe được nhưng không biết nghĩa nó là gì.

Sau một lúc cuộc gọi cũng dừng lại anh để điện thoại lại trên bàn quay người lại lia mắt nhìn thấy cô lấp lóa sau cánh cửa, anh nhìn vừa hướng cô mà lên giọng nói.

" Em đứng ngoài làm gì vào đây "

Cô bước vào chậm rãi đi về phía anh.

" Em nghe hết cuộc nói chuyện của anh rồi? "

" Em nghe được chút à, mà anh sắp đi công tác bên Mỹ sao? "

Trịnh Dương Vũ ngồi ghế tựa đưa tay quắt cô tới bên cạnh mình, Y Đàm đi tới bên cạnh anh bị anh kéo xuống ngồi lên đùi mình.

" Đúng vậy ngày mai là anh đi công tác, chắc khoảng 1 tuần mới về đấy "

" 1 tuần luôn sao! Ngày mai...sao nhanh quá vậy "

Nhìn vẻ mặt có chút buồn bả của cô, anh khẽ cười cúi xuống hôn lên môi nhỏ dịu dàng ôm cô rồi nói.

" Anh đi nhanh rồi về, chờ anh về sẽ mua quà về cho em nhé. Anh cũng không nỡ đi xa nhưng mà không đi không được, em ngoan đợi anh về sẽ bù đắp cho em được không? "

Cô ôm lấy anh đối mắt với anh: " Ừm, anh sang bên đó nhớ chăm sóc bản thân cho tốt vào, nhớ khi nào rảnh gọi điện hay nhắn tin cho em biết, quà có hay không không quan trọng quan trọng là khi nào anh về báo em biết trước để em đến đón anh về "

" Anh nhớ rồi, ngày mai anh bay rồi em ở đây cùng anh hôm nay nữa nhé. "

Cô suy nghĩ giây lát rồi gật đầu đồng ý, Dương Vũ mỉm cười cúi xuống lại tìm môi cô mà hôn sâu.