Lấp Lánh Ánh Mai

Chương 21: Chiếc vòng gia truyền cho con dâu, cô bạn trở về



Y Đàm từ trong phòng tắm bước ra, hiện tại trời cũng đã chuyển tối, nhìn đồng hồ trên tường 7h20 tối rồi ư? Thời gian trôi qua thật nhanh.

Cô thử bộ đồ ngủ màu hồng mà Trịnh Dương Vũ mua cho, trong túi đồ còn tận 4 bộ nữa mỗi bộ một màu bộ dài bộ đùi có đủ.

Tay cầm chiếc khăn mà lau khô tóc, không thấy anh đâu, cô mang đôi dép bông bỏ khăn đang lau xuống đi tìm bóng dáng của anh.

Cô đi dọc qua mấy căn phòng rồi lên lầu 3, tầng lầu này so với lầu 2 có vẻ tối hơn thì phải Y Đàm chậm rãi đi về phía trước, một luồng ánh sáng loạt qua khe cửa thu hút sự chú ý của cô.

Bước chân cô nhanh hơn đi về căn phòng có ánh sáng kia, đưa mắt nhìn vào trong nhìn thấy anh đang loay hoay tìm gì đó, Y Đàm mở cửa đi thẳng vào.

" Vũ anh đang tìm gì vậy? Có cần em phụ không? "

Trịnh Dương Vũ ngẩn đầu lên thẳng người đi về hướng cô, trên tay cầm một hộp gỗ.

" Không cần, anh tìm thấy rồi, em mở nó ra xem có thích không. "

Y Đàm nhìn hộp gỗ hình chữ nhật màu nâu, trên tay mình.

" Em mở nó? "

" Ừm! "

Cô mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay vàng. Dương Vũ lấy nó ra cầm tay phải của Y Đàm mà đeo vào.

" Đúng là rất hợp rất đẹp "

Y Đàm nhìn vòng tay trên cổ tay mình, vui vẻ nhìn ngắm càng nhìn càng đẹp cô đặc biệt thích mấy bông hoa được chạm khắc tỉ mỉ trên vòng tay này, cô ngước mắt lên hỏi anh:

" Vòng tay này anh tặng em sao? "

Anh gật đầu nói: " Không tặng thì sao anh lại đeo lên tay em làm gì? Em đã đeo chiếc vòng này thì coi như đồng ý trở thành vợ của anh rồi đó. "

Cô tròn mắt lặng ra nụ cười ngốc, cô có hứa hay nói đồng ý làm vợ anh à? Cô nhớ là không có mà ta?

" Là anh tự đeo cho em mà, em có đồng ý làm vợ anh hồi nào đâu! "

Anh dùng ngón tay gõ nhẹ lên mũi cô, bàn tay nhanh nhẹn ôm lấy eo cô kéo người cô về phía mình.

" Đây là vòng gia truyền mẹ anh để lại, mẹ anh nói rồi người phụ nữ nào được anh đeo chiếc vòng này chính là con dâu của mẹ là vợ của anh, em không chối cãi được đâu nhé! Cô vợ bảo bối của anh "

" Đây là anh đang đánh dấu chủ quyền với em? Không cho em chối cãi...anh ngang ngược vừa thôi chứ "

Trịnh Dương Vũ xoa lấy mái tóc còn ươn ướt của cô, cúi đầu sủng ái mà hôn lên cái môi hồng hồng của cô vợ bảo bối.

" Ừm, anh phải đánh dấu chủ quyền chứ, cả đời chỉ có thể là em, duy nhất. Ngày mai anh đi công tác tận 7 ngày không được gặp em hông biết anh có nhớ thành bệnh không. Trong mấy ngày anh không có ở đây có gặp chuyện rắc rối gì thì phải báo cho anh biết, không được để bản thân bị gì. Chuyện những người bắt nạt hại em ở công ty anh đã nói trợ lý Lâm xử lý rồi, ngày mai em không cần đi làm anh đã ở nhà nghỉ ngơi đi, khi nào thấy ổn thì đến công ty làm lại cũng được "

" Ừm em nghe anh "

" Đúng là bé ngoan "

" Em vẫn luôn ngoan ngoãn mà "

Anh bất ngờ bế cô lên: " Vậy bé ngoan theo anh về phòng thôi nào! "

Cô chỉ biết cười nằm trong vòng tay cứ thế bị anh bế về phòng ngủ.

Chuyện tiếp theo thì tùy cảm xúc......

Sáng hôm sau....

Y Đàm thức dậy không thấy anh bên cạnh, cô ngồi dậy bỏ chân xuống giường mang dép vô. Đứng dậy đôi mắt cô chớp chớp rồi vương tay cử động toàn thân làm một vài động tác hoạt động cơ thể.

Xong rồi cô Y Đàm ngó qua cánh cửa nhà tắm nhìn thấy cánh cửa đóng kín và tiếng nước xả cô nghĩ rằng anh đang ở trong.

Y Đàm rót một cốc nước lọc và uống nó, cánh cửa mở ra Dương Vũ từ trong bước ra, cô quay sang nhìn thấy một hình ảnh đẹp mắt.

Anh chỉ đơn giản là quấn một chiếc khăn tắm toàn bộ múi bụng săn chắc cùng làn da trắng mịn được phô ra, cộng thêm gương mặt điển trai nét nào ra nét đó nữa.

Cô nhìn không chớp mắt, bây giờ cô dường như đã tỉnh ngủ hẳn rồi, Trịnh Dương Vũ đi tới áp sát cô, cầm ly nước trên tay cô đang uống dỡ không nói không rằng mà uống hết phần còn lại.

" Em dậy rồi à, vào đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng "

" Dạ..."

Y Đàm vừa đi qua tầm mắt của anh, miệng anh liền mỉm cười giống như đang đắc ý đều gì đó.

Tới lúc Y Đàm bước ra thì anh đã mặc quần áo xong rồi, trên tay anh đang cầm cái cà vạt.

" Để em thắt cà vạt giúp anh "

Trịnh Dương Vũ ung dung đón nhận sự ân cần quan tâm của người yêu, lần đầu tiên cô thắt cà vạt cho anh cũng là lần đầu tiên anh để cho nữ giới thắt cà vạt giúp mình.

" Xong rồi!"

Cô vui vẻ nhìn ngắm bộ dáng chỉnh tề của anh, cảm giác giống như mình vừa làm được một việc lớn cao cả. Càng nhìn dáng vẻ này của anh cô lại càng yêu thích si mê, bình thường dáng người anh đã đẹp rồi khi mặc mặt sơ mi quần tây lại càng thêm khí chất thanh lịch quyến rũ.

" Em suy nghĩ gì thế? Thôi chúng ta xuống lầu ăn sáng, xong rồi tầm 8h30 là anh phải đi rồi "

" Em có thể tiễn anh ra sân bay không? "

Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói: " Không cần, em mà đi cùng ra sân bay tiễn anh là anh không nỡ xa em, thế thì một là anh không bay hai là bắt em bay cùng đó, em ngoan đợi anh về là được "

Y Đàm có chút hụt hẫng cô bĩu môi ánh thất vọng, vậy là không được tiễn anh rồi cô thật sự rất muốn đưa anh ra sân bay mà....

" Ồ! Em biết rồi! "

.....................................................

Phùng Y Đàm trở về trọ sau khi Trịnh Dương Vũ và Lâm Đạt ra sân bay, trước khi đi anh đã đưa lại đồ đạc hôm qua cô bỏ lại công ty.

Về tới trước trước cửa phòng trọ Y Đàm trả tiền cho tài xế xong quay người định đi vào thì điện thoại trong túi reo lên.

Có người gọi đến, cô lấy ra thì thấy là cô bạn Kiều Nhu gọi tới.

" Alo "

" Đàm cậu đang ở đâu vậy? "

" Tui về trọ rồi nè, bà có ở trong không? "

" Không tôi đang ở chỗ làm, hai ngày nay bà đi đâu mà không về trọ? "

" À thì tui quên nói với bà là tui ở nhà bạn chơi qua đêm á, cũng có chuyện lu bu lên tui quên mất nói bà ".

" Ò...vậy chiều nay bà mấy giờ đi ra sân bay đón Hi, có gì tụi mình cùng đi "

Y Đàm nghe ra bấy giờ mới sực nhớ, nhìn ngày tháng trên điện thoại hôm nay là ngày Dĩ Hi từ Nhật về mà....mới được sống lại ở bên anh cô lại quên bén đi mất, để Dĩ Hi biết được chắc bị mắng quá.

" A! Tui quên mất, mà Hi bả mấy giờ về tới vậy Nhu "

" Thật là....Hy nói với tôi là tầm 6h30 7h tối ấy"

" Ồ, vậy thì tầm 5h mình đi đi để tui đi đặt hoa nữa, tui hứa là khi nào bả về sẽ mang một bó hoa bự tới đón mà, vậy khi nào bà về trọ? "

" Tầm 2h30 ấy! "

" Ừm chiều hai đứa sẽ đi đón Hi nhé "

" Ừ, vậy thôi nhé tui đi làm tiếp đây "

" Ừm "

Tắt máy Y Đàm đi về phòng của mình bỏ túi xách gọn sang một bên nhìn căn phòng quen thuộc,;cô nằm xuống cái nệm nhỏ quen thuộc của mình, thật ra cô cũng giống như anh trùng sinh.

Vào 3 ngày trước, trước một ngày anh gọi cô vào văn phòng vốn dĩ cô định sẽ dùng cách của mình thay đổi bản thân tiếp cận và quyến rủ anh để anh yêu mình, nhưng nào ngờ cô chưa kịp làm gì thì anh đã ngã lời trước rồi.

Chuyện trên đời nhiều thứ vô thường không ngờ cả anh và cô đều được trùng sinh.....

Có lẽ ông trời cảm thấy cả hai chưa hết duyên phận hay là thương cảm cho cả hai cho nên mới đặt cách cho một cơ hội làm lại, là thật hay là mơ đều không quan trọng đều cô quan tâm là cuộc sống phía trước còn rất dài tương lai của mình là do mình tự làm chủ, đã sai một lần lần này nhất định không sai nữa.

17h30, Sân bay Tân Sơn Nhất

Y Đàm và Kiều Nhu đang đứng đợi Dĩ Hi ra, trên ray cô ôm một bó hoa hồng to đẹp để dành tặng cho cô bạn thân của mình.

" Bà đó lát Dĩ Hi ra mà nhìn thấy đầu bà băng bó như này là bả la ó lên xem, không hiểu sao mới hai ngày không gặp lại bị thương như này"

Y Dàm cười cười khoác lấy tay của Kiều Nhu rồi nói cho qua chuyện nãy giờ bà Nhu cứ rầy cô miết là do người ta đẩy cô chứ bộ, cô có muốn bị như này đâu: " Thôi mà đừng rầy tui nữa, cái vết thương nhỏ này không sao rất nhanh sẽ lành à, tui là bị người khác hại chứ bản thân có muốn đâu coi như tui xui đi "

Kiều Nhu lắc đầu không bớt lo được, nghe Y Đàm kể lại mọi việc cô ấy rất tức giận không nghĩ lại có những người xấu như vậy luôn ấy, dù muốn đòi lại công băng cho bạn mình như Kiều Nhu không có khả năng, nghĩ mà rầu...

" Được rồi, tui chịu thua bà luôn đợi lát Hi ra rồi nói "

" He He "

Một lát sau thì Nguyễn Dĩ Hi cũng xuất hiện, cô ấy nhìn thấy hai cô bạn của mình liền vui mừng mà kéo vali đi nhanh tới.

" Hi! Tụi tui ở đây "

" Đàm! Nhu! Aaaaaaaa...."

Ba người ôm lấy nhau vui mừng, đã hơn 7 tháng không gặp nhau rồi khi gặp lại cảm xúc rất mãnh liệt, Y Đàm nhìn ngắm coi bạn của mình Dĩ Hi hiện tại so với trước khi đi khác rất nhiều, trắng hơn, đẹp ra, dáng người cũng trở nên đẹp hơn trước rất nhiều phong cách thay đổi hợp với bản thân hơn nè.

Y Đàm nắm lấy bàn tay của Dĩ Hi mà cười rạng rỡ, đem bó hoa tặng cho cô bạn của mình.

" Tặng bà như lời đã hứa, bà thay đổi làm tui xém không nhận ra luôn, bạn của tui trở nên xinh đẹp quá nè "

Kiều Nhu cũng nói: " Đúng vậy, bà đẹp ra nhen đẹp hơn trước rất nhiều xem ra ở bên Nhật cũng không tệ nhỉ? "

Dĩ Hi mỉm cười nói: " Hai đứa này nói nhiều quá, lâu không gặp đi đi ăn gì ngon đi sẳn tiện đi hát karaoke luôn "

Dĩ Hi lúc này mới phát hiện ra trán của Y Đàm bị băng bó vải trắng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

" Y Đàm đầu bà bị sao vậy, băng bó như này nữa "

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Dĩ Hi cô cảm thấy an ủi, sống lại được gặp những người quan tâm mình thật sự không tệ.

" Chỉ là một chút vết thương thôi rất nhanh sẽ lành lại, bà đừng lo quá, tui rất ổn mà "

Dĩ Hi nhìn thái độ của Y Đàm để ý liền biết cô đang muốn cho qua chuyện không muốn nói sâu thêm, Dĩ Hi thở dài không hỏi nữa nếu Y Đàm không muốn nhắc tới thì cô ấy cũng không nên hỏi nữa.

" Heizz....thôi bà không muốn nói tui cũng không ép nữa "

" Vậy chúng ta về trọ bỏ đồ đi, xong rồi đi ăn gì thật ngon và hát karaoke hôm nay bà đây bao hết! "

Kiều Nhu và Dĩ Hi nghi hoặc nhìn cô, sao hôm nay nhỏ này nó đột nhiên hào phóng vậy ta mà nhỏ có tiền không thế.

" Thật không vậy cô nương? Sao hôm nay hào phóng thế? "_ Di Hy nói

" Ừ đúng vậy hay là mới trúng số hay gì? " _ Kiều Nhu nói.

Y Đàm bật cười: " Thật mà, bà đây có tiền nhưng mà không phải trúng số đâu là của bạn trai cho tiền tiêu vặt ấy! "

Hai người nghe hai chữ bạn trai liền giật mình bất ngờ, cả hai đồng thanh hô lên: " Bạn trai! "

" Nói nhỏ thôi người ta nhìn kìa "

Dĩ Hi: " Bà có bạn trai rồi à? Là ai, quen lâu chưa? "

Kiều Nhu: " Con nhỏ này có bạn trai khi nào mà giấu không nói với tui giờ mới nói, quen nhau bao lâu, tên gì, và quen ở đâu, thành thật khai báo mau. "

Y Đàm chen vô giữa khoác hai cánh tay của hai cô bạn: " Chuyện dài lắm đi về trọ bỏ hành lý rồi đi ăn xong tui sẽ nói cho "

Không cho hai người kịp nói thêm gì nữa, cô kéo hai người họ đi.