Lệ Tổng! Em Mệt Rồi

Chương 12: Hôn lễ



Vậy mà thời gian 3 ngày cũng đã đến, hôm nay đã đến ngày tổ chức hôn lễ. Trên các trang mạng cũng loan tin về hôn lễ thế kỉ của chủ tịch tập đoàn Lệ Thị và cô dâu bí ẩn.

Hôn lễ diễn ra ngay tại biệt thự rộng lớn của nhà họ Lệ, Huỳnh Hứa Giai mặc chiếc váy tinh xảo trên người. Mái tóc đen dài được búi gọn ra sau, điểm lên đó là một vài viên ngọc trai trắng.

Cô đứng phòng chờ, tiện tay lướt mấy bài. Nếu có đếm cũng không xuể mấy bài viết trên này, không ngờ hôn lễ này lại khiến bọn họ tốn không ít công sức đến như vậy.

Một số người thì tò mò không biết cô dâu này là ai mà lại có phước phần lớn như vậy, gả được cho người đẹp trai lại giàu có. Cũng có người nói chắc cô phải có gia thế hiển hách lắm mới gả được cho anh. Lướt xuống phía dưới một chút lại có mấy câu ác í nói Huỳnh Hứa Giai là kẻ thứ ba khi chen chân vào mối tình đầu của Lệ Phó Thành.

Phải rồi, nói tới đây cô mới nhớ. Trước khi cô vào tù còn nhìn thấy bạn gái của anh mà, thời gian lâu như vậy chẳng lẽ hai người bọn họ chia tay rồi sao.

“ Reng “

Đồng hồ kêu lên một tiếng cho thấy đã đến giờ, Huỳnh Hứa Giai vội để điện thoại xuống, sửa soạn một chút rồi bước ra sau phía cánh cửa đang được mở chầm chậm. Cô được Huỳnh Trương Văn dắt đi về phía trước, miệng ông ta còn không quên lẩm bẩm:

- Nhớ chú ý từng hành động của mình, đừng gây phiền cho tao.

Huỳnh Hứa Giai chỉ gật đầu một cái, đi đến lễ đường. Lệ Phó Thành vẫn chưa đến, cô đứng đấy không khỏi sốt sắng lo cho anh. Đôi chân đi guốc cao cũng tê mỏi dần, nhưng vẻ mặt vẫn miễn cưỡng nở nụ cười nhìn khách hứa bên dưới đang bàn tán xôn xao.

Phải đến 20 mươi phút sau Lệ Phó Thành mới có mặt, Huỳnh Hứa Giai cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô lo lắng hỏi anh:

- Đã có chuyện gì sao?

Chưa đợi câu trả lời, vị khách mời xuất hiện càng thu hút ánh mắt của mọi người. Cô gái ăn mặc sang trọng không kém cô dâu là mấy, đó không ai khác là Tiểu Du Du.

Huỳnh Hứa Giai tròn mắt nhìn cô ta, có thể dễ dàng nhận thấy trên khuôn mặt trang điểm tinh xảo kia còn vương một vài giọt nước mắt. Cô quay sang nhìn anh, thấy anh cũng nhìn cô ta vội nắm lấy tay của Lệ Phó Thành phát hiện một vài ngón tay của anh còn ươn ướt chưa khô.

Ở trong tình thế này, kẻ ngốc cũng nhận ra được điều gì khác thường. Không phải anh đến muộn là vì ở bên cô ta?, đó là đáp án mà Huỳnh Hứa Giai đã nghĩ ngay trong đầu. Đây là biệt thự của Lệ Phó Thành, có lí nào anh lại đến muộn trong chính căn nhà của mình được chứ.

Cô cố hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ tươi tắn, rạng rỡ như ban đầu. Lễ đường cũng dần quay về quỹ đạo mà nó vốn có.

Trong buổi lễ hôm đó, không lúc nào là cô rời mắt khỏi anh. Một người mà cô thầm yêu trong suốt mấy năm trời đang ở đây nhưng sao cô thấy anh thật xa cách. Ánh mắt của Lệ Phó Thành không có khi nào dành cho cô cả, từ đầu đến cuối chỉ có cô ta.

Từ Hạo Sênh trên bục, ánh mắt tinh nghịch nhìn Lệ Phó Thành nói:

- Tôi nói từ nãy đến giờ cũng nhiều rồi, để có tiết mục mới tôi xin mời bạn thân mình là Lệ Phó Thành trao cho cô dâu Huỳnh Hứa Giai một cái hôn nồng nàn thắm thiết.

Câu nói vừa dứt, cả mặt Huỳnh Hứa Giai đã đỏ bừng lên như quả cà chua. Lệ Phó Thành đứng cạnh cô cũng khó chịu chau mày nhìn Từ Hạo Sênh.

Không phải anh đã dặn rằng sẽ không có mấy cái tiết mục này hay sao.

Bên dưới lễ đường khách hứa đã vỗ tay hò hét, quên đi cô gái đang ngồi đằng sau tức giận cắn chặt môi. Ánh Lệ Phó Thành lướt qua người Tiểu Du Du rất nhanh nhưng đủ để Huỳnh Hứa Giai phát hiện ra.

Anh trầm ngâm hơi đắn đo, cuối cùng cũng nắm chặt lấy eo cô, ngả người Huỳnh Hứa Giai về sau. Bên dưới đã ồ lên không ít, ở góc khuất này ai cũng nghĩ anh đã hôn cô rồi.

Nhưng thực chất chỉ có Huỳnh Hứa Giai biết rằng đó không phải là một nụ hôn, là một ánh mắt chán ghét của Lệ Phó Thành thì đúng hơn. Giọng nói anh như con dao găm, từng câu từng chữ đều phá đi hết giấc mộng đẹp của cô:

- Cô nghĩ mình sẽ được như ý nguyện sao, Huỳnh Hứa Giai sự trả thù mới chỉ là bắt đầu thôi.

Huỳnh Hứa Giai nhìn khách hứa bên dưới đều đang tập trung vào hai người bọn họ nên không dám manh động, chỉ có thể ghé sát vào tai anh nói nhỏ:

- Anh muốn trả thù bằng việc này sao.

Nói xong ánh mắt luyến tiếc nhìn anh ở khoảng cách gần rồi ngoảnh sang hướng khác, Lệ Phó Thành hoá ra vẫn ghi thù cô. Hôn nhân này cũng chỉ là công cụ để anh hành hạ Huỳnh Hứa Giai, nghĩ tới đây tim cô nhói lên.

Anh mãi cũng chịu buông cô ra để đi mời rượu khách hứa, Huỳnh Hứa Giai cảm thấy bản thân thật lẻ loi chỉ có thể đứng một góc nhìn bọn họ.

Tiểu Du Du nhìn Huỳnh Hứa Giai đứng đó lại liếc mắt nhìn Lệ Phó Thành cách cô không xa. Khoé môi không biết vì sao lại nhếch lên.