Lệ Tổng! Em Mệt Rồi

Chương 55: Tôi mệt rồi



Huỳnh Hứa Giai nghe thấy tiếng sóng biển rồi, không biết vì cô ảo giác hay là thật nữa.Nhưng câu nói của anh càng chắc chắn điều cô nghe là thật.

- Em đang ở biển sao, nếu muốn đến có thể để tôi đi cùng. Bây giờ đang rất nguy hiểm, Tiểu Du Du cô ta....

- Cô ta đang ở cùng tôi.

Lệ Phó Thành cũng định hình được điều gì đang xảy ra, cả cơ thể đều căng cứng.

- Cô ta không làm gì em chứ, tại sao rời đi lại không nói cho tôi biết.

Giọng nói cô giờ đây càng nhỏ hơn, phải dùng hết sức để nói rõ từng câu từng chữ.

- Tôi mệt lắm, tôi nghĩ mình không thể gắng gượng được rồi. Tôi bỗng chốc nhớ về tuổi thơ khi mình còn nhỏ, tôi cảm thấy cuộc đời của tôi chỉ một màu tang thương. Tôi nhớ đến ngày đầu tiên gặp anh.

Lệ Phó Thành khổ sở quỳ xuống, vẻ mặt thống khổ bật khóc.

- Nói cho tôi biết em đang ở đâu, có chuyện gì chúng ta cùng giải quyết.

- Anh biết không, khi anh đối xử với tôi như vậy trái tim tôi cảm thấy rất đau. Tôi gắng gượng, rồi tuyệt vọng. Ở bên anh tôi chỉ có thể cảm nhận được như vậy, tôi cảm thấy rất tuyệt vọng. Có lẽ phải đến một nơi thật xa thôi.

Lệ Phó Thành hoảng loạn đứng dậy chạy về phía xe, bản thân lại vì vội vã ngã nhoài xuống mặt đường. Vết thương trên mặt anh bị trầy đến chảy máu nhưng anh không cảm thấy đau.

- Lệ Phó Thành anh trả thù tôi nhiều rồi bây giờ đến lượt tôi trả thù anh.

Cô vừa nói xong chiếc xe lao xuống biển rồi nổ tung, nước bị văng tứ tung vì cú nổ. Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống mặn chát như cuộc đời đắng cay của cô.

Cả người Lệ Phó Thành như bất động, xoay sở lắm mới nhúc nhích được. Tiếng động rất lớn, lớn đến nỗi anh không còn cảm nhận được nhịp tim của mình. Anh tăng tốc hết ga, không màng đèn đỏ mà vượt qua. Theo như phán đoán chắc chắc là ở bờ biển gần đây.

Lệ Phó Thành bước xuống nhìn khung cảnh hoang tàn ở đây, một vài mảnh xe còn vương vãi. Bên dưới vực biển máu còn đỏ au, mùi thuốc nổ còn lan toả theo khói.

- Huỳnh Hứa Giai. Giai Giai em đang ở đâu.

Lệ Phó Thành gào lên, đôi mắt đỏ au đẫm lệ hằn cả tia máu. Anh gọi đến khàn cả giọng vẫn không ai trả lời, ngó nhìn xung quanh cũng chẳng còn ai.

Hà Dĩ được người của Lệ Phó Thành đưa đến đây, gió biển thổi vào có chút lạnh. Bà ấy nhìn Lệ Phó Thành đang đứng đờ người ra.

Nước mắt anh rơi như mưa, anh khóc rất thảm thương. Một tổng tài cao ngạo cũng như bao người mềm yếu trước tình yêu. Vì người con gái mình yêu đã rời xa mình mà đau lòng đến tuyệt vọng.

Lệ Phó Thành khóc không thành tiếng, giọng nói trầm khàn vang lên nghẹn ngào.

- Giai Giai em rốt cuộc trốn đi đâu rồi, mau trở về đi được không. Tôi xin em đừng bỏ tôi mà.

Anh đau khổ, anh buồn bã. Người con gái anh yêu rốt cuộc đang trốn đâu, Lệ Phó Thành không thể chấp nhận nổi hiện thực trước mắt.

- Cầu xin em gặp tôi đi có được không.

Hà Dĩ không nhìn nổi con trai mình đau lòng như vậy tiến tới an ủi, vỗ vào lưng anh nhẹ nhàng. Khoé mắt bà cũng rơm rớm.

- Con còn khóc nữa con bé sẽ không yên lòng đâu.

Lệ Phó Thành ôm mẹ mình, vẫn như ngày bé mà rúc vào lòng bà ấy.

- Mẹ à. Cô ấy bỏ con rồi. Tình cảm của con không kịp khiến cô ấy lưu luyến mà ở lại.

Bà ấy nước mắt đã rơi, vuốt ve sống lưng con mình như khi còn nhỏ. Vẫn giống như năm ấy ba Lệ Phó Thành mất.

Hà Dĩ không nói gì bởi vì biết càng nói Lệ Phó Thành sẽ càng đau lòng, trong tình huống này càng im lặng càng tốt.

Gió biển mỗi lúc một to rít lên từng cơn, sóng biển vỗ mạnh xoá đi những vết tích bên dưới. Hà Dĩ đã được đưa về, ở đây chỉ còn anh cùng cảnh sát đang tìm thi thể.

Lệ Phó Thành đứng im như trời chồng nhìn xuống vực biển.

- Huỳnh Hứa Giai anh đợi em đến năm 33 tuổi, nếu vẫn không tìm thấy em anh đích thân sẽ gieo mình xuống đây để cùng xuống hoàng tuyền tìm em.

Gió thổi làm bay nhè nhẹ mái tóc anh nhưng vẫn không che nổi nỗi đau trên gương mặt.

Lúc Lệ Phó Thành trở về đã là buổi tối, căn biệt thự chìm trong tối om đầy lạnh lẽo. Giúp việc đã theo lời của anh đến chăm sóc cho Hà Dĩ ở biệt thự dưới chân núi của nhà họ Lệ, nơi mà ba anh từng sống ở đó.

Ở đó có rất nhiều giúp việc. Nhưng mà bây giờ anh chỉ muốn yên tĩnh một mình nên đã lấy cái cớ đó.

Vừa đặt chân đến cửa anh đã nhớ đến hình bóng của cô, dáng người bé nhỏ ấy vẫn thường hay đứng đây. Lúc thấy anh trở về sẽ mỉm cười thật tươi. Lệ Phó Thành chua xót im lặng bước vào. Cô không, nhất định sẽ không sao đâu.

Anh vứt áo khoác ngoài lên chiếc sofa đi đến tủ kính lấy một chai rượi vang ra. Bóng dáng cao lớn say khướt bước vào căn phòng sạch sẽ ngăn lắp của Huỳnh Hứa Giai.

Mùi của cô rất đặc trưng, cô thích mùi hoa nhài thơm mát lại dịu nhẹ. Lệ Phó Thành không biết mình cũng đã yêu nó từ bao giờ.