Lệ Tổng! Em Mệt Rồi

Chương 56: Ở bệnh viện



Anh nhìn cô gái ở bức ảnh trong tay, bàn tay khẽ xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đang mỉm cười thật tươi. Cô như đoá hướng dương rực rỡ mà tươi chói trong cuộc đời của anh.

- Tôi yêu em như thế nhưng em lại chẳng biết tôi yêu em đến nhường nào, em lại dùng tính mạng mình để trả thù tôi. Huỳnh Hứa Giai, cách trả thù này của em cũng thật độc ác đó.

Lệ Phó Thành cụp đuôi mắt, đôi mày kiếm đau đớn nhăn lại, cạn sạch chén rượu. Hương rượu khi ấy chỉ còn lại vị đắng chát, vốn muốn uống thật say để quên hết nỗi buồn nhưng chẳng hiểu sao càng uống càng tỉnh.

Lệ Phó Thành hơi thở nặng nề dựa cả người vào giường, ngoảnh đầu nhìn ngăn tủ trước mặt.

Bàn tay nhẹ nhàng mở ra. Bên trong có mấy tờ giấy li hôn được cô kí sẵn, lật qua vài tờ lại thấy có tài liệu về 30 phần trăm cổ phần mà trước kia cô đã mua. Huỳnh Hứa Giai vẫn chưa làm gì với nó, cô ngốc như vậy có cho thêm vài năm nữa chắc cũng vẫn để đó thôi.

Tiếp tục lật thêm vài tờ nữa cũng chỉ là mấy tờ giấy linh tinh, bên trong ngăn tủ thứ hai còn có một số tiền nhỏ mà cô đã tích góp. Khổ sở nhịn ăn nhịn mặc tích góp như vậy cuối cùng lại chưa kịp tiêu, cả đời người đã có bao người như thế.

Lệ Phó Thành ôm ảnh cô vào lòng như một thứ trân quý, tay còn lại rót từ ly rượu này đến ly rượu khác.

Đến vài tháng sau công việc tìm kiếm vẫn tiếp tục, mọi người đều nói Huỳnh Hứa Giai chết rồi nhưng anh không tin. Đến khi nhìn thấy mảnh điện thoại đã vỡ tan tành cùng với chiếc nhẫn vỡ vụn anh quỳ xuống khóc rưng rức ôm mặt.

Ai còn nhận ra một tổng tài cao cao tại thượng có gia thế hiển hách, một người không biết sợ là gì, một người tưởng chừng như không có một biểu cảm gì chỉ có một khuôn mặt lạnh băng.

Lệ Phó Thành lái xe đến bờ biển, từng cơn gió thổi vào lành lạnh.

Anh bước xuống, ngắm nhìn ra ngoài xa. Đã bao lâu rồi anh chưa gặp cô? Một vài tháng đó tưởng chừng như vài năm. Tại sao những người anh yêu quý lại rời bỏ anh.

Trên khuôn mặt nam tính nhăn lại để lộ rõ quần thâm mắt, anh bước đến gần vực biển mà cô đã phi xuống. Gió biển lại thổi nhưng gương mặt ấy rõ ràng không còn niềm tin của lúc trước, chỉ vài tháng thôi không ngờ lại khiến một con người thay đổi đến như vậy.

- Tôi tìm em lâu lắm rồi, có lẽ em đang trốn tôi ở một nơi thật xa. Bây giờ đích thân tôi sẽ tự xuống đó tìm em.

Lệ Phó Thành nhắm mắt ngả người xuống, bên vai tiếng sóng biển càng vồ vập.

- Dù có hoá thành cơn gió tôi cũng muốn được ở cạnh em, nếu là một hồn ma thì sao chứ. Thịt nát xương tan cũng đâu có chi, miễn được ở bên là được rồi.

Anh chỉ kịp nhìn thấy vòm trời trong xanh rồi bị nước bao lấy sặc sụa, cả người dần chìm xuống. Nếu như đây là lựa chọn thì anh chỉ còn cách này, sống mà đau khổ như vậy, càng nghĩ những điều trước kia làm với cô càng cảm thấy hối hận.

Lệ Phó Thành yêu cô từ bao giờ nhỉ? Anh không biết, anh chỉ biết mình rất rất yêu cô.

* * * *

Lệ Phó Thành tỉnh lại ngỡ như mình đã chết rồi, bóng tối bao trùm lấy anh khiến anh không thể nhìn rõ được phía trước.

- “ Huỳnh... Hứa... Giai “. Đôi môi anh mấp máy không thành lời.

- Con không sao chứ, còn chỗ nào đau không. Để mẹ đi gọi bác sĩ.

Giọng nói bà nghẹn ngào, nghe qua như đang khóc.

Lệ Phó Thành cố mở mắt to hết cỡ nhưng vẫn không thấy gì, đưa bàn tay lần sờ ra giữa không trung muốn nắm lấy tay bà ấy. Mà Hà Dĩ thấy cảnh này càng khóc to hơn nữa, vẫn cố kìm lại khẽ lau nước mắt. Hà Dĩ nắm lấy tay anh.

- Mẹ đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ sưng mắt đó.

Hà Dĩ vẫn khóc, nước mắt rơi dài.

- Tại sao con làm điều ngu ngốc đó.

Bác sĩ được gọi đến tạm thời cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Anh ta kiểm tra một loạt, vẻ mặt khó khăn liếc nhìn Lệ Phó Thành và Hà Dĩ.

Anh tuy không nhìn thấy gì nhưng vẫn cảm nhận được bầu không khí như cô đọng lại nặng nề.

- Bác sĩ có gì cứ nói, đừng vì sự có mặt của tôi mà e ngại.

Bác sĩ lắc đầu nhìn người nhà.

- Đôi mắt của anh khả năng sẽ bị mù cần có thời gian để phục hồi, người nhà cần chăm sóc bệnh nhân cẩn thận nếu không muốn để lại di chứng.

Đợi bác sĩ rời khỏi Hà Dĩ mới lo lắng đi đến, sợ anh không chịu nổi cú sốc này liền mở miệng.

- Con cũng đừng để tâm mấy lời bác sĩ đó nói, đôi mất này chỉ là tạm thời không nhìn được mà thôi thời gian còn dài.

Lệ Phó Thành im lặng một lúc, đột nhiên nhếch môi, hờ hững châm chọc cười bản thân mình. Sau đó đột nhiên quay mặt đi nơi khác, trầm giọng mở miệng:

- Mẹ chắc cũng mệt rồi về nghỉ ngơi trước đi, gọi trợ lí Giang đến đây là được. Con ổn nên đừng lo cho con.

Lệ Phó Thành quanh mắt quấn quanh băng gạc, phần đầu cũng có, anh nằm đó không lạnh nhạt nữa, không còn thấy rõ biểu cảm. Tại sao ông trời lại không đưa anh đến bên cô chứ? lại để anh trở thành kẻ vô dụng như vậy.

...........