Lệ Tổng! Em Mệt Rồi

Chương 57: Cô đã trở về



Thời gian trôi qua, sau khi Lệ Phó Thành xuất viện đám tang của cô rất nhanh được tổ chức.

Anh mặc một bộ đồ đen không khóc không rằng ngồi im trước di ảnh của cô. Một vài người tới hỏi thăm anh cũng chỉ gật đầu cho qua.

Hoa trắng được chất cao ngút, đám người dần ra về. Trợ lí Giang thấy anh ngồi lâu như vậy muốn tiến dậy đỡ anh nhưng bị anh từ chối.

Cô ra đi tất cả mọi người đều biết, đều đến thăm viếng duy chỉ có bố mẹ ruột là không thấy mặt đâu. Thử hỏi nếu cô nhìn thấy cảnh này sẽ ra sao?

Ôn Điềm cả người run run, đôi mắt đã đỏ hoe ngồi trước di ảnh khóc oà lên. Chẳng lẽ lời cầu nguyện của cô ấy không thành sự thật sao. Không khí bao trùm tang thương. Từ Hạo Sênh không muốn bạn gái mình đau buồn như vậy nhanh chóng đưa cô ấy ra về.

- “ Đồ vô tâm “. Trước khi ra về Ôn Điềm tức giận nói, cũng không biết là có phải vì kích động quá không.

Tất cả mọi người đều nghĩ anh là một kẻ vô tâm, chỉ là mọi người đều không biết anh đã khóc nhiều đến thế nào, nước mắt cũng cạn. Bọn họ đau lòng sao có thể bằng anh được.

Hai ngày trôi qua, tất cả đều trở về quỹ đạo của cuộc sống thường ngày.

Ban ngày Lệ Phó Thành vẫn đi làm, vẫn xử lí những công việc của một chức trách chủ tịch. Đôi mắt mù loà này sao có thể làm ảnh hưởng đến công việc của anh được, chỉ là công việc hơi rắc rối thêm. Phải thông qua việc trợ lí Giang sơ lược lại, tóm tắt lại những văn kiện đó.

Ban đêm anh lại chìm trong men rượu. Lệ Phó Thành cầm điếu thuốc trên tay, không biết từ bao giờ mình đã có thói quen xấu như vậy. Có lẽ là từ lúc cô qua đời chăng? Anh đi lướt qua đống chai rượu nằm năn nóc, trước mắt anh rất tối, cả căn phòng thật ra cũng đâu có bật đèn. Dù bật hay không, không phải đầu như nhau hay sao.

* * * *

5 năm sau.

Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy là cô đã rời xa anh 5 năm rồi.

Lệ Phó Thành vừa rời khỏi công ty đã bảo trợ lí Giang đưa mình đến bãi biển đó. Chiếc xe phải đến 40 phút sau mới tới nơi.

Anh bước xuống nói rằng trợ lí Giang không phải đỡ mình. Cầm cây gậy mò mẫm tiến về phía trước, việc này đối với anh cũng đã quá quen.

Lệ Phó Thành hít một hơi thật sâu, dáng vẻ vẫn như xưa quay trở về cao ngạo mà lạnh lùng. Bộ dáng này thật khó sửa đổi.

Anh đặt một bông hoa cúc xuống ven bờ, hôm nay là ngày giỗ của cô.

- Này, cháu nhớ phải đi giao đám cá đó nhanh nhất có thể đấy.

Cô gái đó không nói gì, mỉm cười vẫy tay chào rồi ôm thùng cả chạy đến chiếc xe máy giao hàng.

Người vừa qua đã khiến cả người anh sững sờ nắm chặt lấy tay cô gái định lướt qua mình.

- Vợ à!

Người đó cũng run run khi nhìn thấy anh.

Trợ lí Giang vội vàng lên tiếng.

- Chủ tịch, cậu nhận nhầm rồi. Cô gái bán cá đó sao có thể là thiếu phu nhân được chứ.

Trợ lí Giang nhìn cô gái che khăn nửa mặt chỉ có đôi mắt là lộ ra, có nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ của thiếu phu nhân trước đây.

Lệ Phó Thành từ từ buông tay, tại sao lúc nãy anh lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy. Từng tiếng bước chân cũng thật giống cô.

- “ Anh.... Anh không nhìn được sao “.

Cô gái mấp máy bật khóc đưa tay chạm khẽ vào đôi mắt ấy. Cuối cùng vẫn là không kìm chế được.

Mắt Lệ Phó Thành đỏ hoe rồi nước mắt lăn dài xuống. Giọng nói trầm khàn đáng thương vô cùng.

- “ Là em... Là em sao.. Huỳnh Hứa Giai “. Anh đưa tay giữa không trung muốn với tới cô nhưng không được.

Cô nắm lấy bàn tay giữa không trung đó áp lên mặt mình.

- Phải.

Huỳnh Hứa Giai lại nghẹn giọng nói tiếp:

- Xa em... Anh sống tốt chứ.

Anh ôm cô vào lòng, phải chờ đợi, phải mong nhớ bao lâu mới được cái ôm như vậy. Hiện tại anh cảm thấy rất tủi thân mà khóc rống lên, cuối cùng cảm xúc giấu đáy lòng bao lâu nay lại một lần nữa bùng phát.

- Không tốt. Không tốt một chút nào hết. Anh nhớ em chết đi được, tại sao lại bỏ anh đi... Anh còn tưởng em đã....

- Tưởng em đã chết sao.

Lệ Phó Thành khẽ gật đầu, ôm cô thật chặt. Anh sợ cô lại bỏ đi mất. Đến lúc đấy anh biết tìm cô thế nào.

- Anh dốc sức tìm em, tìm mãi cũng không thấy. Tại sao em lại không quay trở lại.

- Em nghĩ không có em anh vẫn sống tốt, không ngờ anh lại thê thảm như vậy. Vả lại em cũng muốn chăm sóc cho người đã cứu em, nhờ có bọn họ mà em mới sống được đến hôm nay.

Lệ Phó Thành nhớ những ngày tháng cô đã sống, thời gian lâu như vậy cô đã gặp những ai. Trải qua chuyện gì với ai, lòng bỗng trùng xuống.

- Chắc hẳn em cũng có niềm vui mới rồi nhỉ. Xa anh em sống có tốt không.

Anh hỏi lại cô.

Huỳnh Hứa Giai nghe vậy lập tức đưa tay lên búng trán anh.

- Đồ ngốc, lại nổi máu ghen à?

- “ Không có. Anh chỉ đang quan tâm em chút thôi “. Lệ Phó Thành vẫn ôm cô, đầu dụi dụi vào hốc cổ.

- Tránh ra đi, người em đang tanh lắm đấy. Lúc trước không phải suốt ngày chê em có mùi hay sao.

- Chỉ là muốn gây sự chú ý thôi. Người em rất thơm, những gì liên quan đến em đều thơm hết.