Lệ Tổng! Em Mệt Rồi

Chương 6: Ra tù



Thời hạn 5 năm cũng đã đến.

“ Rầm “ tiếng cửa của ngục giam được quản ngục mở ra.

Vẫn là giọng nói ấy vẫn như thường ngày nhưng hôm nay với Huỳnh Hứa Giai lại thấy thật khác biệt. Cuối cùng ngày này cũng tới.

Cô chậm rãi theo sau cô ấy qua từng phòng giam một, dáng người cao gầy không còn được xinh đẹp như xưa. Bây giờ chỉ nhìn lại ở mức ưa nhìn.

Huỳnh Hứa Giai trong tay cầm túi hành lí chỉ có vài đồ dùng thô sơ đã cũ kĩ.

Cô ngoảnh đầu nhìn phía cổng rộng phía trước, ngày ấy khi vào đây hai cây bạch dương còn bé tí vậy mà giờ đã to đến vậy.

Huỳnh Hứa Giai nở nụ cười yếu ớt trên môi còn có vết thương đang đóng vảy, chỉ cần bước qua cánh cổng kia là cô có thể thoát khỏi nơi đây rồi. Bước chân cô dần nhanh hơn rồi đến gấp gáp, như một chú chim muốn thoát khỏi chiếc lồng đã kìm hãm nó bấy lâu nay.

Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe hơi đen sang trọng đỗ bên lề đường khiến cả người Huỳnh Hứa Giai hơi run lên.

Người đàn ông trong xe nhìn thấy cô cũng bước ra, dáng cười cao ngạo đầy khó chịu nhìn cô.

Tuy rất bất ngờ nhưng rất nhanh chóng Huỳnh Hứa Giai thu lại vẻ ngạc nhiên này:

- Lệ Phó Thành anh đến đây là đón em sao?

Anh bày ra vẻ mặt chán ghét, đôi mắt nhìn xuống phía hành lí trong tay cô đầy mỉa mai:

- Đón cô? Cô xứng sao.

Huỳnh Hứa Giai mím môi lặng người, cô chỉ đưa mắt quan sát anh một lượt. 5 năm sống trong tù, chưa từng có người nhà nào đến thăm. Chỉ có Lệ Phó Thành đến vài lần tuy nói bao điều cay đắng nhưng cô cũng có đôi phần cảm kích anh.

Bây giờ nhìn qua một lượt, Huỳnh Hứa Giai không thấy anh thay đổi gì là mấy. Vẫn chững chạc, đẹp trai như xưa.

- Lệ Phó Thành, cứ cho là em đã đâm bác ấy đi nhưng 5 năm này không phải em cũng đã trả giá rồi hay sao.

- Vậy cô có thể làm bà ấy quay lại được như xưa không, một chút trả giá đó thì làm được gì chứ.

Huỳnh Hứa Giai thở dài, anh cuối cũng là vẫn không chịu tin cô.

- Nếu anh đến đây vì còn có việc vậy em về trước đây.

Cô vừa mới đi được mấy bước đã bị giọng nói của anh làm cho dừng lại:

- Nếu như tôi đến đây vì muốn xin cho cô dài hạn trong tù thì sao.

Đôi mắt Huỳnh Hứa Giai đỏ hoe, khuôn mặt vốn tái nhợt ban đầu lại thêm tái hơn:

- Anh đang nói cái gì vậy.

Nói mấy chuyện nghiêm trọng như này nhưng nét mặt Lệ Phó Thành vẫn thanh thản, điềm tĩnh như không:

- Cô không hiểu sao, là muốn tống cô vào tù lần nữa. Đây không phải chủ ý của tôi mà là của ba cô, nói xem ông ta phải chán ghét cô đến thế nào chứ.

Huỳnh Hứa Giai biết đây không phải là lời nói đùa hay cảnh cáo. Huỳnh Trương Văn lúc trước vốn ghét cô như vậy chưa lột da cô cũng đã là may mắn lắm rồi, bây giờ cô gây mất mặt đến mức này chỉ sợ ông ta sẽ sai người diệt khẩu thôi.

Cả người cô trong vô thức bắt đầu run lên, khuôn mặt tái xanh lại.

Huỳnh Hứa Giai nắm chặt bàn tay mình, móng tay cô ghim sâu vào da thịt tạo nên những vết đỏ ửng.

- Anh à, chuyện này tự em sẽ nói với ba.

Đoạn đường này cũng ít người qua lại, Huỳnh Hứa Giai không thể nhanh chóng bắt một chiếc taxi được, cô cách anh một đoạn. Cả hai cứ đứng đấy không nói gì, cô cũng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Chiếc taxi chạy từ xa dừng lại trước mặt cô, cô luyến tiếc nhìn anh một cái. Chạy suốt cả một đoạn đường dài mới dừng lại trước cổng biệt thự nhà Huỳnh Thị. Huỳnh Hứa Giai lôi ra từ chiếc hành lí cũ 400 đồng đưa chủ xe taxi, trong túi cô cũng chỉ còn từng này.

Huỳnh Hứa Giai bước xuống nhìn nơi đây vẫn không thay đổi là mấy, nhưng cô lại có cảm giác xa lạ đến hoàn toàn. Có lẽ nơi đây ngay từ đầu là đã không dành cho cô rồi.

Một vài người làm đang cắt tỉa cây thấy cô không giấu khỏi vẻ sợ hãi lùi lại mấy bước rồi nhìn nhau.

Huỳnh Hứa Giai biết bọn họ đang nghĩ gì, cố mỉm cười gượng gạo:

- Mọi người yên tâm tôi nhất định sẽ không hại ai đâu.

Ngừng một chút cô quay sang nhìn bà vú lớn tuổi nhất:

- Bà à, ba cháu có nhà không.

Bà ấy vốn đã già cũng là người từng trải tất nhiên sẽ không tin chuyện Huỳnh Hứa Giai giết người, ánh mắt cũng thương xót nhìn cô:

- Tiểu thư, ông chủ đang ngồi trong nhà ăn sáng.

- “ Vâng, cháu biết rồi “. Cô mỉm cười sau đó cũng bước vào gian nhà chính.

Xuyên qua sân, Huỳnh Hứa Giai vừa bước vào đã thấy gia đình ba người họ đang ăn uống vui vẻ.

“ Ba “ Cô nhẹ giọng gọi Huỳnh Trương Văn, ông ta sắc mặt từ vui vẻ đến đanh lại. Chỉ rất nhanh mà giận dữ nói:

- Bây giờ mày còn mặt mũi về cái nhà này nữa sao, còn không mau ở trong cái nhà tù đó cả đời.

- Ba à, nghe nói ba muốn đưa con một lần nữa vào tù. Có thể cho con một lí do được không, tại sao lại ghét bỏ con như vậy. Con nào thì chả là con chứ, sao ba cứ phân biệt đối xử vậy.

- “ Nếu tao cứ muốn mày vào tù thì sao, giữ mày ở lại cũng chẳng được tích sự gì “. Ông ta đi đến nắm lấy tóc cô, trừng mắt đe doạ.