Lên Giường Với Tôi, Em Không Thiệt

Chương 17: Kịp thời xuất hiện



Cậu không muốn trả lời câu hỏi đó của hắn, hắn làm vậy để được gì chứ, chẳng còn liên quan gì đến nhau thì hãy buông tha cho cậu chứ.

“Tôi mệt rồi, anh về đi.”

“Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

“Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời nó, anh mau về đi.”

Vũ Thiên tức giận, hắn nhấc bổng cậu lên rồi đưa cậu vào giường. Hắn mạnh bạo đẩy mạnh cậu xuống giường, trong khi cậu còn đang đau đớn thì hắn bắt đầu giở trò với cậu.

“A..nh định làm gì?”

“Làm gì em còn không biết sao?”

“Đ.ồ k.h.ố.n..anh dám.”

Hắn cởi bỏ chiếc áo đang mặc xuống rồi tiến lại gần, cậu cố gắng lết người trốn đi nhưng đã bị hắn túm lấy chân kéo lại.

Cậu chỉ biết hét lên cầu cứu, nhưng làm sao đây, phòng cậu cách âm nên việc có ai nghe thấy là không thể.

“Thả tôi ra..”

Hắn đưa tay cởi phanh chiếc áo cậu đang mặc, mặc cho cậu ra sức gào thét nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại.

“Aaaaaaa.”

Sầm!

BỐP?!

Cậu nhắm ghiền chặt mắt, sự sợ hãi đã bao trùm lấy cậu không cách nào thoát khỏi.

Anh nhanh chóng lại gần cậu, thấy cậu sợ hãi như vậy, anh cảm thấy rất hối hận, anh lấy áo che cho cậu.

Vũ Thiên đau đớn từ từ ngồi dậy, hắn lau vệt máu vì vừa bị anh đấm phải, một cách tức giận hắn hét lên.

“Mày là ai?”

“Tao mới là người cần hỏi mày câu đó không phải sao?”

“Tao là bạn trai của em ấy, mày định phá hỏng chuyện tốt của hai đứa tao sao?”

Anh quay lại nhìn về phía cậu, cậu lúc này do quá sợ hãi nên không biết phải giải thích thế nào.

“Bạn trai sao? Chuyện tốt? Mày nói là chuyện tốt vậy mà em ấy lại có vẻ sợ hãi như vậy sao?”

“Ha..chỉ là mới lần đầu làm, không phải là ai cũng đều sẽ có chút sợ hãi sao.”

Cyrus không chần chừ mà tiếp tục đánh vào mặt hắn, anh liên tục đánh cho đến khi cậu bảo anh dừng lại.

Cậu không muốn anh đánh hắn như vậy, cậu muốn anh thả cho hắn đi, hiện tại cậu không muốn nhìn thấy hắn nữa.

Cyrus nhìn cậu, anh nắm chặt tay, cố gắng nhịn, anh sẽ thả hắn đi, đổi lại cậu phải giải thích rõ ràng mọi chuyện cho anh, cậu đồng ý, anh cũng chấp nhận liền nắm lấy cổ áo hắn xách dậy rồi đẩy hắn ra ngoài.

Đóng sầm cửa lại, anh bước lại vào bên trong phòng, ép cậu xuống giường rồi bảo cậu mau giải thích rõ ràng cho anh, rốt cuộc hắn và cậu là gì của nhau.

“Nói như này không tiện, chúng ta ra bên ngoài nói.”

“Tôi sợ nếu ra ngoài rồi em sẽ hối hận mà bảo tôi quay lại đây ngay đấy.”

Cậu không chút nghi ngờ gì liền bảo mình muốn ra bên ngoài nói chuyện, bước đi tiếp theo của anh quả thực là cậu không bao giờ ngờ đến.

“Nói đi, em định giải thích sao đây?”

Bạch Nam không thể phát ra âm thanh gì ngoài tiếng rên rỉ của cậu, hoá ra anh lại dùng cách này bắt cậu nói ra..lại là làm t.ì.n.h.

Thấy cậu vẫn không nói gì, anh bảo sẽ không dừng lại đến lúc nào cậu giải thích mọi chuyện rõ ràng thì thôi.

Cậu cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nói được gì, tư thế này khó nói vậy sao, vậy thì anh sẽ đổi tư thế khác cho dễ nói vậy.

“Như này được rồi chứ?”

“A..n.h..”

Anh nhấc người cậu lên, mặt cậu đối diện với anh, chẳng phải cái tư thế này còn khó nói hơn sao, phía dưới của anh đ.â.m sâu vào bên trong cậu khiến cậu cảm thấy nhói đau.

Thấy cậu vẫn chưa chịu nói, anh di chuyển khiến cậu lại phát ra thứ âm thanh đó, được rồi, cậu sẽ nói mà.

“H..ắn là..bạn..trai cũ..của t..ôi..”

“Tiếp tục.”

“A..a..hắn..đến tìm.tôi..rồi đột..nhiên ***** ***..hắn đã chia tay..tôi..hắn còn..sắp cưới..vợ…”

“Vì sao chia tay?”

“Vì..gia đình..hắn cần có..cháu đích tôn..”

Sau hơn 3 tiếng hành hạ cậu, cậu đã ngủ thiếp đi, còn anh, ngồi suy nghĩ rất lâu cuối cùng quyết định.

Cậu ngủ một giấc dài đến sáng ngày hôm sau, lúc tỉnh lại cậu nghĩ rằng anh chắc cũng đi rồi, phía trên bàn còn có một tờ giấy.