Lên Giường Với Tôi, Em Không Thiệt

Chương 18: Mất tích rồi



Cậu lái xe đến tìm anh, thấy cậu đến anh lộ rõ vẻ vui mừng.

“Đến rồi? Mau ngồi đi.”

“Anh bảo có chuyện muốn nói? Sao không nói luôn từ hôm qua mà còn để lại giấy?”

“Uống trà trước đi.”

Cậu tỏ rõ vẻ lo lắng, từ khi đọc được mẩu giấy anh đã ghi bảo về việc muốn gặp cậu để nói chuyện, cậu đã cảm thấy khá bất an, không biết anh lại định làm gì bây giờ.

Thấy cậu bối rối, đầu cúi xuống đất và hai tay thì liên tục cọ vào nhau, anh biết cậu đang lo lắng về chuyện gì.

Anh lấy ra một tập tài liệu, bảo cậu đọc thử đi rồi cho anh ý kiến.

Bạch Nam không hiểu anh đang muốn làm gì, cậu mở tập tài liệu ra.

“Hợp đồng hôn nhân?”

“Anh..anh bắt tôi đọc gì vậy?”

“Đọc tiếp đi.”

Anh vẫn ngồi thản nhiên uống trà trong khi cậu tiếp tục đọc tiếp.

“C..ái..gì..”

“Tôi muốn cưới em.”

Bạch Nam nhìn anh hồi lâu, rốt cuộc chuyện này là thế nào, cưới nhau là sao, anh có thể giải thích chuyện này được không.

“Chỉ là một bản hợp đồng thôi mà, tất nhiên đôi bên cùng có lợi, nếu em đồng ý cưới tôi thì tôi sẽ giúp em không bao giờ bị Vũ Thiên bám theo và tất nhiên tôi cũng sẽ có lợi trong vụ này.”

“Anh nghĩ anh ấy sẽ đến tìm tôi nữa sao? Không có chuyện đó đâu, anh ấy sẽ không bao giờ..”

“Chuyện này tuỳ thuộc vào quyết định của em thôi, cứ suy nghĩ thêm đi.”

Anh bảo có việc gấp nên sẽ đi trước, bảo cậu cứ từ từ suy nghĩ, đừng vội vàng từ chối anh.

Nhìn thấy anh rời đi, cậu có chút khó chịu, nhưng cậu vẫn tin rằng Vũ Thiên sẽ không mặt dày tới nỗi đến tìm cậu lần tới đâu.

Cậu cầm bản hợp đồng trở về nhà, trên đường đi cậu luôn có cảm giác bị ai đó bám theo sau nhưng nhìn lại thì chẳng thấy ai khả nghi.

Sợ sẽ có điều không tốt xảy ra, cậu lái xe tới nhà Tiểu Linh.

Cậu kết nối điện thoại vào và gọi cho Tiểu Linh.

“Cậu ở nhà đó không, giờ tớ sẽ qua chỗ cậu ngay.”

“Cậu đi từ nhà qua sao?”

“Không, tớ ở ngõ 32Xxx..tầm mười phút nữa tớ sẽ qua tới đó ngay.”

“Ừm, tớ biết rồi.”

“Đúng rồi, cậu đứng đợi tớ trước cổng nhé, tớ nghĩ mình đang bị ai đó bám theo.”

“Cái gì..ai..ai bám..theo sao..”

“Đừng lo lắng, tớ sẽ ổn thôi, đợi tớ.”

Cậu tắt máy và tập trung lái xe, nhìn ra ngoài kính chiếu hậu cậu không thấy có chiếc xe nào khả nghi bám theo sau, cậu tự nhủ rằng chắc do cậu tự suy diễn thôi.

Nhưng lúc này một tiếng động nhỏ ở ghế phụ phía sau khiến cậu chú ý, cậu đưa mắt nhìn lên tấm gương phía trước..đập vào mắt cậu, Vũ Thiên ngồi ngay phía sau, ngay khi cậu vừa kịp hét lên một tiếng hắn đã bịt miệng cậu lại bằng khăn đã tẩm thuốc.

Cậu phản kháng nhưng không thể, vì hai tay đang bận lái xe nên cậu không cách nào thoát khỏi hắn, cậu từ từ chìm vào trong giấc ngủ bởi tác dụng của thuốc.



Bên này Tiểu Linh đợi cậu cũng hơn mười phút rồi, cô bắt đầu sốt ruột, đi đi lại lại trước cổng, cô nhấc máy gọi cho cậu nhưng cậu không nhấc máy, nghi ngờ rằng cậu đã gặp nguy hiểm, cô liền gọi cho chị Mãn Mãn.

Mãn Mãn đang ở công ty, khi nghe tin cậu gặp nguy liền tức tốc chạy đi tìm. Vừa ra đến cửa, cô gặp phải anh trai, định sẽ trốn đi nhưng đã bị anh phát hiện.

Hỏi ra thì biết được cậu đang gặp nguy hiểm, anh không chút suy nghĩ liền chạy ra xe lái đi tìm cậu.

Anh nghĩ ngay tới hắn, chỉ có hắn mới dám gây ra việc này mà thôi, anh phải đến tìm hắn tính sổ.