Lỡ Yêu Anh Mất Rồi

Chương 12: Giấy báo nhập học



Sau bữa tối ngoài trời, Lam Anh mở điện thoại xem giờ rồi quay sang nhìn Linh Lung với vẻ mặt lo lắng nói:

“Linh Lung! Muộn rồi tớ phải về nhà, cậu biết tính của mẹ tớ mà bà ấy sẽ quát ầm lên nếu tớ về quá muộn.”

Linh Lung thấy bạn mình như vậy thì liền gọi Hạo Hiên:

“Vậy thì giờ chúng ta về! Cậu út, phải chở Lam Anh về nhà thôi, muộn quá rồi cậu ấy sẽ lại bị mẹ mắng mất.”

“Thôi được! Đợi cậu đi chào hỏi người ta đã!” Hạo Hiên nói rồi đi tìm David rồi ra về.

David tiễn cả ba người ra đến cổng tiện thể hỏi Lam Anh:

“Tôi thấy em có năng khiếu âm nhạc! Em có muốn thử sức vào giới giải trí không? Tôi đã hỏi vài người bạn cũng trong ngành giải trí rồi, nếu em muốn có thể đến công ty họ thử sức!”

Lam Anh lịch sự từ chối:

“Dạ không cần đâu ạ! Cháu không có ý định tham gia hay dấn thân vào giới giải trí! Cháu có quyết định của bản thân mình rồi! Cảm ơn đã giúp ạ!” Nói rồi cô liền vào trong xe ngồi.

Hạo Hiên lái xe rời đi, David nhìn theo bóng xe mà thở dài:

“Đáng tiếc cho một tài năng thiên bẩm… haiz….” David quay lại vào dinh thự tiếp tục công việc của mình.

Xe đang đi trên đường, Hạo Hiên nhìn lên gương đang chiếu xuống ghế sau, Lam Anh và Linh Lung đã ngủ từ lúc nào, có vẻ cả hai đã chơi cả ngày dài nên đã mệt mà thiếp đi.

Hạo Hiên dừng xe bên đường lấy hai cái áo khoác đắp cho hai người rồi lại tiếp tục lái xe về.

Đến nơi, Hạo Hiên nhẹ nhàng lay Lam Anh dậy, Lam Anh tỉnh dậy mắt còn lờ mờ ngái ngủ nói:

“ C…Cảm ơn chú đã chở cháu về!”

Hạo Hiên đứng một hồi lâu nhìn cô bước vào trong nhà rồi mới an tâm rời đi.

Lam Anh vào nhà, cả nhà đã đi ngủ nên không biết, cô đi nhẹ nhàng bước vào phòng thì đột nhiên mẹ cô bước ra từ phòng ngủ nhìn thấy cô thì quát:

“ Mày cũng biết đường về à! Mày đi đâu mà tối muộn mới về, loại con gái mất nết, chửi mày nhiều rồi mày có để vào tai đâu! Thôi cút về phòng mày đi nhìn mày ngứa mắt!”

Lam Anh lủi thủi về phòng, cô đi tắm rồi lăn lên giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, cô lại quay về quỹ đạo như trước lại tiếp tục làm việc nhà và chuẩn bị những bữa ăn cho gia đình.

Sau 2 ngày, Lam Anh đang ngồi nghe nhạc thì Linh Lung gọi điện đến với giọng điệu hớn hở nói:

“Lam Anh! Qua nhà tớ ngay đi, tớ có tin vui này cho cậu nghe nè! Nhanh qua nhà tớ!”

Lam Anh nghe xong thì lập tức qua nhà Linh Lung.

Vừa bấm chuông cửa thì Linh Lung mở cửa kéo Lam Anh vào nhà, sau đó đưa giấy báo nhập học trường sân khấu điện ảnh đứng đầu nước của mình cho Lam Anh xem rồi nhảy nhót không ngừng:

“Cậu xem giấy báo nhập học của tớ đã được gửi đến rồi! Chắc mai là có thể đến trường đăng kí nhập học rồi! Còn cậu giấy báo nhập học của cậu đến chưa?”

“Tớ chưa thấy gì cả! Nhưng chắc sắp rồi! Nhưng chúc mừng cậu nha!” Lam Anh nói.

Nói rồi cả hai nói chuyện tâm sự với nhau và ý định tiếp theo mà bản thân muốn làm.

Sau nửa tiếng thì Lam Anh ra về,

Về đến nhà, cô vừa bước vào thì thấy mẹ cô đang xé giấy tờ gì đó. Cô bước lại gần xem thì bật khóc vì tờ giấy đó là giấy báo nhập học của cô, cô khóc xen lẫn là sự phẫn nộ giật lại tờ giấy từ tay mẹ mình mà nói:

“Tại sao mẹ lại xé giấy báo nhập học của con! Con đã đỗ đại học mà mẹ không thấy vui cho con sao.”

Mẹ cô thấy vậy thì không chịu kém cạnh lập tức quát ầm lên:

“Mày con gái học nhiều làm gì cho tốn tiền! Tao đã bảo mày rồi, nhà này chỉ chăm cho mày học hết cấp 3 thôi còn lại thì phải lo cho anh trai mày sau này có tiền học tiền cưới vợ nữa! Mày học hết cấp rồi thì lo kiếm việc làm phụ tiền lo cho anh trai mày đi học! Giờ mày phải biết thân biết phận của mình một tý, không phải cái gì cũng so được với anh mày.”

Lần này Lam Anh không nhẫn nhịn nữa, cô kiên quyết nói:

“Tại sao từ nhỏ đến lớn cái gì con cũng phải nhường cho anh! Kể cả đồ của anh dùng rồi mẹ lại đưa cho con dùng lại. Anh xin tiền đi chơi thì mẹ không tiếc một đồng nào, con chỉ xin mẹ mua một quyển sách về để học thôi thì lúc nào mẹ cũng tiếc với con! Con có phải là con của mẹ không à, người ngoài nhìn vào còn thấy con giống con ở đợ hơn là người nhà. Nếu đã không thích thì mẹ đừng sinh con ra! Con đã mệt mỏi lắm rồi! Con không muốn ở trong căn nhà này nữa!”

Một cái tát vang như trời giáng, cô ngã khuỵ xuống một bên mặt của cô ửng đỏ lên, mẹ cô thấy vậy nhưng không một chút thương xót rồi chỉ tay vào mặt cô mà nói:

“Mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Mày có giỏi thì đi luôn đi và tao nói trước đã quyết định đi thì đừng về cái nhà này nữa. Sau này mày có gặp khó khăn thì đừng về làm gánh nặng cho cái nhà này! Bước ra khỏi cánh cửa này thì tao với mày sẽ rũ bỏ mọi quan hệ!”

Lam Anh tủi thân ngồi gom những mảnh giấy bị xé rồi cho vào túi áo, cô lau nước mắt rồi đứng phắt dậy, mạnh mẽ kiên quyết nói:

“Tôi cũng không muốn ở cái nơi địa ngục này một phút giây nào nữa! Bà cũng không phải đuổi và từ giờ tôi cũng sẽ không cần một người mẹ vô tâm như bà!”

Nói rồi cô nhanh chóng vào phòng thu dọn toàn bộ những vật dụng cần thiết của mình vào chiếc vali rồi bước ra khỏi nhà trước sự chứng kiến của mẹ và anh trai Lam Nhuận của cô ( Hai người đó nhìn Lam Anh với ánh mắt ghét bỏ kèm theo sau là bộ mặt ác độc như vừa chút đi được phiền phức).