Lỡ Yêu Anh Mất Rồi

Chương 13



Ngoài trời giờ đã tối đèn đường bật sáng, Lam Anh vừa bước ra đường thì trời đột nhiên mưa lớn, cô ngồi bên đường nhìn trời mà khóc nức nở.

Lúc này, Hạo Hiên trên đường về thì vô tình nhìn thấy cô đang khóc bên đường, anh cầm ô định xuống xe thì một người thanh niên trẻ tuổi cầm ô đi đến, vì từ xa nên không thể biết được họ nói gì, trong lòng Hạo Hiên có chút bối rối nhưng vẫn cố bình tĩnh ngồi trong xe quan sát.

Lam Anh đang ngồi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, thì đột nhiên có bóng người đứng bên cạnh che ô cho cô.

Dương Tuấn Hào cầm ô cúi nhẹ người xuống lấy khăn giấy đưa cho cô rồi hỏi:

“Bạn không sao chứ!” Lúc này Tuấn Hào vẫn chưa nhận ra Lam Anh

Lam Anh nghe thấy tiếng nói thì người mặt lên nhìn, một khuôn mặt điển trai mà cô đã gặp trước đó là Dương Tuấn Hào. Tuấn Hào thấy gương mặt quen liền nói:

“Hình như mình đã gặp bạn rồi! À, bạn là cô gái ở thư viện lúc trước đúng không? Mà sao lại ngồi dưới trời mưa thế này! Sẽ ốm đấy, nhà bạn ở đâu mình dẫn bạn về!”

Lam Anh bật khóc thành tiếng:

“Mình không có nhà nữa rồi!”

Tuấn Hào bối rối không biết làm thế nào thì Hạo Hiên cầm ô bước từ trong xe xuống đi đến chỗ Lam Anh, anh nhìn Lam Anh như vậy mà lòng đau nhói, anh ân cần cầm tay cô mà nói:

“Tôi dẫn em về, Linh Lung nó cũng muốn có người bạn ở chung. Tiện thể nhà còn một phòng trống em có thể tạm thời ở đó.”

Lam Anh nghe vậy thì vội lau đi những giọt nước mắt nhìn Hạo Hiên nói:

“Như vậy có được không ạ?”

Lúc này anh mới có thể nhìn thấy rõ gương mặt cô, nhìn thấy vết ửng đỏ trên mặt cô mà lòng thêm đau xót kèm theo sự phẫn nộ nhưng anh kiềm nén lại. Hạo Hiên kéo theo hành lí và dắt cô vào trong xe kiên quyết nói:

“Tôi nói được là được!”

Hai người cứ vậy mà lên xe, Lam Anh vội quay đầu lại nói lời cảm ơn với Tuấn Hào. Nhìn Tuấn Hào có vài phần tiếc nhưng anh cũng đành chịu thôi.

Xe bắt đầu đi, đi ngang qua trước mặt Tuấn Hào mặc cho Tuấn Hào vẫn đứng đó nhìn theo bóng xe.

Trên xe, Hạo Hiên nhìn thấy Lam Anh cả người ướt sũng với đôi mắt đỏ hoe, một bên má thì đỏ ửng lòng anh nhói đau, anh tức giận nhưng không biểu hiện ra mặt, anh thầm nghĩ:

“Ai đã đối xử với em như vậy! Em ấy đã trải qua chuyện gì suốt bao năm nay! Tôi sẽ điều tra chuyện này, bất kì ai động vào em đều sẽ phải trả giá.”

Sau đó, Hạo Hiên lấy điện thoại trong túi áo, nhắn tin cho trợ lí của mình điều tra.

Đến trước cửa nhà, Hạo Hiên mở cửa, Lam Anh tay kéo hành lí rón rén đi vào trong nhà. Linh Lung đang ngồi xem phim ở phòng khách, Linh Lung nghe thấy tiếng mở cửa nhưng cô ấy đang xem phim đến đoạn hay nên cô ấy vừa nói vừa để ý xem phim:

“Cậu út đã về! Cô giúp việc vừa nấu xong bữa tối thì đi về rồi ạ!” Linh Lung nói xong, không thấy ai trả lời thì ngoảnh đầu lại nhìn.

Thấy Lam Anh cả người ướt sũng với đôi mắt đỏ ửng, Linh Lung vội vàng chạy đến, nhìn thấy mặt Lam Anh thì thấy xót thương cho cô, liền tức giận mà nói:

“Cậu bị làm sao vậy? Sao người lại ướt như vậy? Còn nữa, sao mặt cậu đỏ như vậy, ai đã đánh cậu như vậy? Nói cho tớ biết đi tớ xử người đó cho cậu! Mà còn hành lí này là sao?”

Lam Anh cố kìm nén nước mắt nhìn Linh Lung nói:

“ Thôi chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa! Giờ tớ không có nhà nữa rồi, cậu cho tớ ở nhờ đến lúc tớ tìm được việc làm và tìm được nhà thuê thì sẽ đi ngay!”

Linh Lung nhìn biểu hiện của Lam Anh và hành lí của cô cũng biết được đôi chút, thấy Lam Anh như vậy Linh Lung cũng không hỏi tiếp nữa, cô ôm lấy tay Lam Anh nói:

“Không sao! Cậu thích ở bao lâu thì ở, dù gì bố mẹ tớ lúc nào cũng đi công tác, có khi cả tháng về nhà được một đến hai lần! Cậu cứ thoải mái đi, ở đây cậu không phải làm việc nhà nữa đâu, vì đã có cô giúp việc hàng ngày đến đây rồi!” Linh Lung nhìn bạn mình mà mặt hơi rưng rưng, một cô gái mạnh mẽ như Linh Lung giờ lại sắp khóc vì bạn mình.

Linh Lung vội vàng kéo tay Lam Anh vào phòng mình nói:

“Người cậu ướt thế này để lâu sẽ ốm đấy! Đi tắm đi, sau đó tớ sẽ dẫn cậu đi xem phòng.”

Lam Anh vừa vào phòng tắm, Linh Lung vội đi đến chỗ Hạo Hiên, lo lắng hỏi:

“Cậu út gặp Lam Anh ở đâu vậy! Sao mặt mày cậu ấy lại xanh xao như vậy?”

Hạo Hiên bình tĩnh nói:

“Cậu thấy em ấy đang ngồi bên đường dưới trời mưa, cậu không hỏi gì, sợ vô tình động vào nỗi đau của em ấy.”

“Chắc chắn là mẹ cậu ấy đánh rồi! Cái nhà đó toàn cổ hủ trọng nam khinh nữ, con trai thì lười biếng ăn không ngồi rồi thì chăm như báu vật, con gái thì ngoan ngoãn hiền dịu thì không thích lại coi như đồ bỏ đi! Cháu không chịu nổi cả gia đình nhà đó nữa rồi! Cháu phải đi đến đấy đòi lại công đạo cho Lam Anh.” Linh Lung tức giận vừa nói vừa hùng hổ định đi

Hạo Hiên thấy vậy vội vàng kéo Linh Lung lại, anh nhăn mặt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói:

“Giờ cháu đi ra đó thì có ích gì! Có thay đổi được gì không! Mà em ấy sống ở đó chật vật lắm hả!”

Linh Lung nói:

“Vâng! Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy sống không được yên ngày nào, làm việc quần quật như một người giúp việc không công, cứ đi học về là lại làm việc nhà mà cái nhà đấy thấy cậu ấy vẫn nhẫn nhịn thì được nước làm tới hết chửi rồi đánh. Mấy lần cháu thấy cậu ấy buồn rầu hỏi thì cậu ấy không nói nhưng hàng xóm thì bàn tán nhiều lắm.”

Hạo Hiên nhìn Linh Lung nói:

“ Thôi được rồi! Cháu dẫn em ấy đi xem phòng thiếu gì thì bảo cậu.”

Linh Lung vào phòng chưa thấy Lam Anh ra liền gọi vọng vào phòng tắm:

“Lam Anh cậu tắm xong chưa?”

Linh Lung gọi mấy lần mà không thấy ai trả lời, vội vàng mở cửa thì thấy Lam Anh đang nằm trên nền gọi mãi không tỉnh, quần áo thì mới thay, Linh Lung lo lắng vội vàng chạy đi gọi Hạo Hiên:

“Cậu út! Cậu út ơi! Nhanh lên đây đi, Lam Anh bị làm sao rồi, cậu ấy nằm ra nền gọi mãi không tỉnh.”

Hạo Hiên đang làm nước gừng để làm ấm người cho Lam Anh ở dưới tầng, nghe thấy vội vàng chạy lên xem.

Thấy Lam Anh đang nằm trên nền nhà Hạo Hiên vội vàng bế cô lên chạy xuống chỗ đậu xe, Linh Lung lo lắng chạy theo sau. Linh Lung chạy vào ghế sau của xe, Hạo Hiên bế Lam Anh nằm tựa đầu vào người Linh Lung rồi chạy lên ghế lái ngồi rồi lái xe đến bệnh viện.

Trên đường, ở hàng ghế sau xe, Linh Lung đang đỡ đầu Lam Anh, Linh Lung bật khóc:

“Lam Anh cậu không được có chuyện gì đâu đấy!”

Hạo Hiên vừa lái xe vừa lo lắng nhìn Lam Anh qua gương chiếu hậu.