Lỡ Yêu Anh Mất Rồi

Chương 14: Nhập viện



Xe dừng trước cửa bệnh viện, Hạo Hiên vội vàng bế Lam Anh chạy vào trong, theo sau là Linh Lung. Bác sĩ và y tá gần đó thấy liền đẩy giường y tế đến đưa cô vào phòng bệnh, họ bắt đầu kiểm tra sức khỏe tổng quát cho cô.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ đi ra nhìn Hạo Hiên và Linh Lung nói:

“Hai người là người nhà bệnh nhân đúng không?”

“Đúng rồi!” Hai người đồng thanh đáp.

“Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đang rất yếu do thiếu chất, và suy sụp tinh thần có thể bệnh nhân đã trải qua chuyện buồn nào đó trong một thời gian dài! Người nhà cần để ý và quan tâm nhiều hơn đến bệnh nhân!” Bác sĩ nói.

“Vâng cháu biết rồi ạ! Cháu sẽ để ý và chăm sóc cậu ấy!” Linh Lung nói.

“Bây giờ! Người nhà đi xuống quầy tầng 1 để hoàn tất thủ tục nhập viện cho bệnh nhân!” Bác sĩ nói.

Hạo Hiên nhìn vào bên trong phòng bệnh rồi quay sang nhìn Linh Lung nói:

“Cháu cứ ở đây, chờ xem bao giờ em ấy tỉnh thì gọi cậu.”

“Vâng!” Linh Lung nói rồi đi vào gần giường bệnh lấy ghế ngồi gần Lam Anh.

Hạo Hiên đang đi thì chuông điện thoại vang lên, Hạo Hiên lấy điện thoại từ trong áo ra nghe, giọng nói từ đầu điện thoại bên kia nói:

“Đinh tổng! Tôi đã điều tra rồi ạ! Giờ tôi sẽ đem tài liệu đến cho ngài!” Trợ lí của Hạo Hiên gọi.

“Mang đến bệnh viện Z cho tôi!” Hạo Hiên lạnh lùng nói rồi tắt máy

Trợ lí của Hạo Hiên khó hiểu, tưởng bản thân đã làm gì sai nhưng vẫn mang tài liệu đến theo lời Hạo Hiên.

Lúc này, Lam Anh dần dần tỉnh, ý thức còn mơ hồ, thấy cô tỉnh Linh Lung mếu máo nói:

“Cậu tỉnh rồi! Cậu làm tớ sợ chết khiếp! Cậu không sao là tốt rồi! Để tớ gọi cậu út!”

Hạo Hiên vừa nghe tin thì lập tức đi đến phòng bệnh của Lam Anh, đến trước cửa Hạo Hiên cố giữ mặt bình tĩnh rồi mới đi vào, nhìn thấy cô tỉnh, lòng anh nhẹ nhõm nói:

“Không sao là tốt rồi! Bác sĩ nói em bị thiếu chất nên cần bồi bổ để tôi đi mua đồ ăn cho em.”

Đúng lúc này, trợ lí đến cửa bệnh viện thì gọi cho Hạo Hiên:

“Đinh tổng! Tôi đem tài liệu đến rồi, ngài ở đâu để tôi đem tài liệu vào.”

“Cứ đứng đấy đợi! Tôi ra giờ!” Hạo Hiên vẻ mặt nghiêm túc nói.

Sau khi tắt máy, Hạo Hiên quay sang nhìn Linh Lung nói:

“Cháu ở đây chăm sóc em ấy! Cậu ra ngoài có chút việc, chốc nữa cậu sẽ cho người đem đồ ăn vào.”

Hạo Hiên ra đến cửa bệnh viện, trợ lí thấy anh thì cúi nhẹ người:

“Đinh tổng! Tài liệu ngài cần đây ạ!” Trợ lí đưa tài liệu cho Hạo Hiên

Hạo Hiên lạnh lùng, điềm tĩnh cầm tài liệu rồi nói:

“ Được rồi! Cậu có thể đi, mà cậu đi mua đồ ăn dinh dưỡng mang đến đây cho tôi, mua nhiều vào!”

“Vâng!” Trợ lí nghe lệnh rồi đi ngay.

Hạo Hiên cầm tài liệu đọc:

< Nội dung tài liệu: Ảnh:….

Tên: Lam Tiểu Anh, 17 tuổi. Hiện tại sống với mẹ và một người anh trai sinh đôi.

Gia đình bình thường, có một người anh sinh đôi tên là Lam Nhuận, nghiện game và đua đòi.

Mẹ tên là Hà Mộng Đình; Nghề nghiệp: Chủ của một quán ăn nhỏ ( ít khách), thu nhập đủ tiền sinh hoạt một tháng nhưng tiết kiệm được đồng nào thì tiêu hết cho con trai là Lam Nhuận.

Ở trường, Lam Anh là một học sinh giỏi toàn diện, không có xích mích với bất kì ai.

Được mọi người xung quanh nhận xét là người hoà đồng, hiền lành và tốt bụng.

Từ nhỏ đã rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn nhưng vẫn thường xuyên bị mẹ chửi rủa và đánh đập. >

Hạo Hiên đọc đến dòng cuối thì phẫn nộ, nắm chặt tờ giấy:

“Cùng là con là máu mủ ruột già, vậy mà vẫn còn đứa trọng đứa khinh. Bà ta không xứng đáng làm mẹ của Lam Anh. Bà sẽ phải trả giá cho những gì mà bà đã làm tổn thương đến em ấy.”