Lỡ Yêu Anh Mất Rồi

Chương 16: Xuất viện



Trong hai ngày tiếp theo, Hạo Hiên nhanh chóng hoàn thành đống công việc trong 1 tuần để có thời gian ở cùng Lam Anh, chăm sóc cho cô. Anh muốn ở bên cạnh âm thầm bảo vệ và chăm sóc cho cô.

Vài ngày sau, Lam Anh đã khỏi bệnh và có thể xuất viện. Vừa sáng sớm Linh Lung đã đến giúp Lam Anh dọn đồ đạc, còn Hạo Hiên thì đi hoàn tất thủ tục xuất viện.

***

Tại nhà Hạo Hiên,

“Lam Anh! Tớ dẫn cậu đi xem phòng, hôm đó cậu chưa xem được giờ đi xem xem cần phải thêm gì nữa không để còn mua thêm”. Linh Lung kéo Lam Anh lên tầng 2 xem phòng.

Phòng của Lam Anh ở đối diện với phòng của Linh Lung, bên cạnh phòng Linh Lung là phòng của bố mẹ cô ấy nhưng ít khi ở vì đa phần họ đều là đi công tác, rảnh rỗi vài ngày thì lại đi du lịch với nhau, đa phần Linh Lung ở với Hạo Hiên. Còn phòng của Hạo Hiên là ở tầng 3 vì anh thích yên tĩnh nên không muốn ở sát với ai. Tầng 3 là tầng đặc quyền của anh, ở đó có phòng sách, phòng làm việc và phòng ngủ riêng.

“Phòng cậu ở đối diện phòng tớ! Giờ thì tớ không lo ở một mình một tầng lạnh lẽo này nữa rồi! Cậu vào xem phòng có được không, có cần phải trang trí hay mua thêm vật dụng gì nữa không để tớ với cậu cùng đi mua.” Linh Lung hào hứng nói.

“ Vậy còn chú ấy thì sao? Chú ấy ở đâu?” Lam Anh tò mò hỏi.

Linh Lung vỗ nhẹ vào vai Lam Anh nói:

“Cậu không phải lo đâu, cậu út có một tầng đặc quyền dành riêng cho bản thân ở tầng 3, cậu út thích yên tĩnh trong lúc làm việc và ngủ nghỉ nên là không ai dám lên làm phiền cậu ấy và cậu ấy cũng không thích ai làm phiền trong lúc làm việc.”

“Vậy nếu đến giờ cơm thì gọi thế nào?” Lam Anh mắt nhìn vào cầu thang nối lên tầng 3.

“Cậu út có giờ giấc lắm! Cứ đến giờ ăn là cậu tự động đi xuống mà! Với cả cậu út ưa sạch sẽ lắm, không thích ai động vào đồ của mình nhất là người khác giới! Cậu không biết đâu, tớ nghe kể lại trước đây ở công ty cậu út có tuyển một cô thư kí xinh lắm, nhưng cô thư kí này lại không biết dù đã được nhắc nhở rồi nhưng vẫn thích đi quyến rũ cậu út, giả vờ ngã vào người cậu út xong cuối cùng bị đuổi luôn ngay trong ngày và thay thư kí là nam! Còn cấm nhân viên nữ vào phòng làm việc của mình ở công ty mà!” Linh Lung đứng ở hành lang tán chuyện cho Lam Anh nghe.

Đúng lúc này Hạo Hiên đi từ từ phía sau Linh Lung, anh nhìn chằm chằm vào Linh Lung nói:

“Hình như giờ cháu đang rất rảnh đúng không? Có cần cậu tìm việc làm cho cháu không?”

“C…Cậu út! Cháu biết lỗi rồi! Cháu đột nhiên có bài tập chưa làm, giờ cháu đi làm!” Linh Lung giật mình nhìn Hạo Hiên sợ hãi mà chạy vào phòng của mình bỏ lại Lam Anh vẫn còn đứng ở hành lang.

Hạo Hiên đến gần Lam Anh, anh ân cần nói:

“Em đã xem phòng của mình chưa? Xem còn thiếu gì nữa không? Tôi dẫn em đi mua.”

“Dạ không cần đâu! Đã đủ hết rồi! Vậy cháu cũng xin phép vào phòng!” Lam Anh ngại ngùng từ chối rồi vào phòng.

Hạo Hiên cười thầm rồi đi lên tầng phòng mình.

Vài phút sau, Linh Lung sang gõ cửa phòng Lam Anh. Lúc này cô đang dọn dẹp thu quần áo xếp vào tủ, nghe thấy tiếng gõ cửa cô đi đến mở cửa, vừa mở cửa thì Linh Lung bước vào và hỏi:

“Bao giờ cậu đi đăng kí nhập học? Để tớ đi cùng tớ cũng muốn đi xem không gian trường học của cậu!”

“Chắc mai tớ đi luôn, mà cậu không đi đăng kí nhập học ở trường cậu à?” Lam Anh nói.

“Tớ đăng kí từ 2 hôm trước rồi! Tuần sau là bắt đầu học nhưng tớ vẫn chưa biết nên ở kí túc xá hay là ở nhà với cậu.” Linh Lung nhìn Lam Anh nói.

“Tớ nghĩ cậu nên ở kí túc xá vì có bạn bè mới ở đó sẽ vui hơn là ở nhà với tớ, mà có khi chắc tớ cũng ở kí túc xá, tớ cũng không thể ở chùa mãi ở đây được!” Lam Anh vừa xếp quần áo vừa nói

Hạo Hiên định xuống lấy nước thì vô tình nghe được lời nói của Lam Anh thì cảm thấy có một chút buồn vì không được ở bên cô nhiều hơn, anh bắt đầu lo cô sẽ gặp được người đàn ông khác mà không phải mình nữa nhưng anh cũng chẳng thể xen vào quyết định của cô được.