Lỡ Yêu Anh Mất Rồi

Chương 17: Đăng kí nhập học



Sáng hôm sau, Lam Anh dậy từ sớm và cô vẫn theo thói quen cũ đi chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng vừa chuẩn bị xong thì cô đi gọi Linh Lung, đến trước cửa phòng Linh Lung, Lam Anh gõ cửa rồi gọi vòng vào phòng Linh Lung:

“Linh Lung! Dậy thôi, cậu bảo hôm nay sẽ cùng tớ đến trường đăng kí nhập học mà, cô không dậy là tớ đi đấy.”

Linh Lung đang chìm trong giấc ngủ mơ, nghe thấy tiếng gọi của Lam Anh thì chợt tỉnh dậy, cô vẫn còn ngái ngủ đáp lại:

“C… Cậu đợi tớ tý! Tớ dậy rồi đây!”

“Nhanh lên! Tớ chuẩn bị bữa sáng rồi!” Lam Anh nói rồi định lên tầng 3 thì chợt nhớ ra những lời Linh Lung đã nói, cô lại thôi và xuống nhà.

Lam Anh đậy phần thức ăn của Hạo Hiên và viết giấy ghi chú dán lên:

“Bao giờ chú ăn thì hãy hâm lại trong lò vi sóng cho nóng rồi hẵng ăn.”

Một lúc sau, Linh Lung đi xuống nhà ngồi vào bàn ghế thấy một bàn ăn, cô liền đùa:

“Đây là cậu làm hết đấy hả? Nhưng mà cậu không cần làm việc này đâu, có cô giúp việc làm rồi nhưng chắc vài phút nữa cô ấy mới đến. Thế này thì cậu tranh hết việc của cô ấy rồi!”

“Không sao! Dù gì tớ cũng quen rồi! Đột nhiên bảo tớ ngồi chơi nhìn người ta làm tớ thấy hơi ngại!”. Lam Anh tươi cười nói.

“Ò! Vậy thì tuỳ cậu vậy! Cậu vui là được!” Linh Lung nói rồi tập trung vào ăn sáng.

Sau bữa sáng, Lam Anh và Linh Lung chuẩn bị đồ và cùng nhau bắt xe buýt đến trường đại học truyền thông H.

Đến trước cổng trường, ở bên cạnh cổng trường có treo biển “ Chào mừng tân sinh viên mới đến trường.”

Bên trong trường là một khoảng sân rất rộng, có nhiều sinh viên dựng sạp nhỏ ở hai bên để chiêu mộ người mới vào câu lạc bộ của mình. Trường học rất lớn, là 3 toà 4 tầng liền nhau nối nhau là hành lang đường bộ.

Lam Anh và Linh Lung đang vừa đi vừa xem không gian xung quanh của trường học thì đột nhiên có một người đi đến, là Dương Tuấn Hào thấy Lam Anh nên đi đến để bắt chuyện:

“Lam Anh là cậu hả? Cậu cũng theo học trường truyền thông à! Vậy còn đây là?” Dương Tuấn Hào nói rồi quay sang nhìn Linh Lung.

“Đây là Linh Lung, bạn thân của tớ! Hôm nay cậu ấy đi theo để tham quan trường thôi!” Lam Anh nói.

“Mình là Dương Tuấn Hào, cứ gọi mình là Tuấn Hào là được!” Tuấn Hào nhìn Linh Lung, giới thiệu bản thân.

“À! Mình là Đào Linh Lung! Rất vui được biết bạn!”. Linh Lung cười nhẹ nói.

“Mà bạn biết chỗ đăng kí nhập học ở đâu không vì lần đầu đến nên tớ chưa biết rõ!” Lam Anh nhìn Tuấn Hào nói.

“Vậy để tớ dẫn cậu đi!” Tuấn Hào nói rồi đi trước dẫn đường theo sau là Lam Anh và Linh Lung.

“Cậu bạn đẹp trai này là sao đây! Cậu làm quen từ lúc nào mà tớ không biết, được đấy nha!” Linh Lung thì thầm nói nhỏ.

“Chỉ là bạn bè bình thường, quen được lúc tớ gặp ở thư viện trung tâm, nhờ cậu ấy giúp không là tớ đã bị rơi sách vào đầu rồi! Sách ôn tập mà tớ đưa cũng là cậu ấy tìm giúp đấy!” Lam Anh nói

Đến trước phòng văn thư,

Tuấn Hào thấy Linh Lung định đi vào cùng Lam Anh thì vội ngăn lại:

“Người không phận sự không được vào phòng văn thư! Bạn thông cảm đây là quy định của trường, trường đã thông báo từ mấy ngày trước rồi!”

“Vậy thì cậu đứng ngoài này đợi tớ một chút rồi tớ ra luôn!” Lam Anh nói rồi đi vào phòng văn thư.

Vài phút sau, Lam Anh bước ra và nói:

“Đi thôi! Xong hết rồi.”

“Hai người có muốn đi dạo xem không gian trường học không? Tớ sẽ dẫn hai người đi!”. Tuấn Hào nói.

“Có chứ, vậy thì làm phiền bạn rồi!” Linh Lung hào hứng nói.

Sau đó, Tuấn Hào dẫn hai người đi ra sau trường học.

Sau trường lại là một khoảng sân rộng, có khi rộng hơn sân ở phía trước của trường học. Giữa sân là một không gian dành riêng cho đá bóng, bên trái sân cách sân bóng khoảng chục bước chân là sân bóng rổ, bên phải là đường đi đến căn tin của trường.

Bên trong căn tin khá khang trang, bàn ghế sạch đẹp, đồ ăn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng mỗi ngày.

Tiếp theo là không gian lớp học, phòng học mỗi lớp đều rất lớn, được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ cho giáo viên và sinh viên như máy chiếu, loa, mic,….

Tuấn Hào vừa đi vừa giới thiệu cho hai người giống như một người hướng dẫn viên.

Sau 2 tiếng đi tham quan trường, giờ ăn trưa đến. Tuấn Hào xem giờ ở điện thoại rồi nói:

“Giờ này là giờ ăn trưa! Ở căn tin trường có khá là nhiều món ngon, bây giờ chúng ta có thể đến và thưởng thức.”

“Vậy cũng được! Đằng nào tớ cũng đang đói! Lam Anh chúng ta ăn trưa xong rồi hãy về nhá, tớ cũng muốn được ăn thử đồ ăn trong trường của cậu.” Linh Lung nhìn Lam Anh với ánh mắt làm nũng.

“Thôi được rồi! Chúng ta ăn xong rồi về sau vậy!” Lam Anh nói.

. Tr𝐮𝗒ệ𝓃‎ ha𝗒?‎ Tì𝓶‎ 𝓃ga𝗒‎ tra𝓃g‎ chí𝓃h‎ ﹙‎ tr𝐮𝓶tr‎ 𝐮𝗒𝖊𝓃.V𝓃‎ ﹚