Lỡ Yêu Anh Mất Rồi

Chương 18



Cả ba người vào căn tin lấy đồ ăn, rồi vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

Sau bữa ăn, Lam Anh và Linh Lung chào tạm biệt Tuấn Hào rồi ra về.

Về đến nhà, Lam Anh và Linh Lung vừa bước vào nhà thì thấy người giúp việc đang lau dọn bếp.

Người giúp việc thầy Linh Lung và Lam Anh thì mỉm cười hiền hậu nói:

“Chào cô chủ nhỏ! Đây là người bạn thân mà cô chủ thường nói đây sao?”

“Vâng! Đây là bạn thân của cháu! Cậu ấy tên là Lam Anh, mấy ngày này bạn ấy sẽ ở tạm đây ạ, đến vài ngày nữa bạn ấy sẽ ở kí túc xá trong trường.” Linh Lung nói.

“Cháu chào cô! Cháu là Lam Anh ạ! Cháu có thể gọi cô là gì được ạ?” Lam Anh lịch sự hỏi.

“Tôi họ Lý, cứ gọi tôi là cô Lý là được!” Người giúp việc nói

“Vậy hai người bọn cháu về phòng của mình trước đây ạ!” Linh Lung khoác tay Lam Anh đi vào nhà.

“Nhưng hai cô đã ăn cơm chưa? Hay để tôi hâm lại đồ ăn cho nóng cho hai người!” Người giúp việc nói.

“Dạ không cần đâu! Hai đứa cháu ăn ở trường rồi ạ!” Linh Lung nói rồi cả hai đi lên phòng.

Sau khi lên phòng, Lam Anh cất đồ của mình rồi định xuống nhà thì Linh Lung gọi Lam Anh lại:

“Tớ cho cậu xem cái này! Đẹp không?” Linh Lung lấy từ trong túi ra hai cái vòng tay giống nhau đưa cho Lam Anh xem.

“Đẹp, cậu mua lúc nào vậy?” Lam Anh nhìn vòng tay sáng lấp lánh nói

“Tớ mới mua! Cậu một cái, tớ một cái. Bên mặt trong còn khắc tên của cậu và tớ! Tớ đeo cái có tên cậu, cậu đeo cái có tên tớ như vậy dù chúng ta có xa nhau thì chiếc vòng này sẽ luôn biểu hiện lên tình bạn của đôi ta mãi không xa rời!” Linh Lung vừa nói vừa đặt một chiếc vòng tay lên tay Lam Anh.

Nói rồi cả hai đeo vòng tay vào, Linh Lung lấy điện thoại ra chụp ảnh khoe vòng tay đôi với Lam Anh rồi đăng lên vòng bạn bè.

Lúc sau, Lam Anh xuống nhà thấy người giúp việc vẫn đang làm việc, cô hỏi:

“Cô Lý! Có cần cháu giúp gì không ạ?”

“Không cần, không cần đâu! Cô là khách làm sao mà có thể để cô làm việc được! Cứ để đấy tôi làm được mà.” Người giúp việc cười nhẹ nói

“Không sao đâu ạ! Dù gì cháu ngồi không cũng chán cứ để cháu làm giúp cho!” Lam Anh nói.

“Vậy thì cô giúp tôi lau mấy cái kệ tủ và bàn ghế ở phòng khách là được, còn lại thì để tôi làm! Để tôi lấy khăn cho cô.” Nói rồi người giúp việc đi lấy khăn đưa cho Lam Anh.

Lam Anh vui vẻ nhận khăn rồi bắt đầu đi làm việc.

Một lúc sau Hạo Hiên về, anh nhìn thấy Lam Anh đang đứng trên ghế cố vươn người lên để lau mặt tủ phía trên. Không may cô trượt chân khỏi ghế ngã xuống làm trẹo chân phải, Hạo Hiên vội vàng chạy đến xem chân cho cô rồi đỡ cô ra ghế phòng khách ngồi, anh cẩn thận cầm chân cô lên, nhìn chân bị thương của Lam Anh mà anh xót:

“Sao em lại bất cẩn như vậy, em cần gì phải làm việc này, đây không phải là việc em phải làm. Ở đây em không cần phải làm bất cứ việc gì cả.”

“Cháu chán quá nên chỉ muốn giúp đỡ cô Lý để cô đỡ vất vả thôi! Cháu xin lỗi!” Lam Anh tưởng Hạo Hiên tức giận nên theo thói quen cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi.

“Em có làm gì sai đâu sao phải xin lỗi, em cũng không cần phải xin lỗi. Em nên nhớ em không làm gì sai thì không cần phải nhận hết lỗi lầm

về phía mình.” Hạo Hiên nói.

“Vâng, cháu biết rồi ạ!” Lam Anh nhìn người đàn ông hiền dịu trước mặt mình mà tim đập nhanh, chưa bao giờ cô nhận được sự quan tâm từ người khác như vậy.

Người giúp việc có thấy tiếng động thì chạy ra xem, thấy Lam Anh bị thương vội vàng đi lấy hộp đựng thuốc đến đưa cho Hạo Hiên.

“Tôi mang hộp thuốc đến rồi, cậu chủ xem xem có cần tôi giúp gì không?” Người giúp việc nói.

“Không cần đâu! Dì cứ làm tiếp việc của mình đi!” Hạo Hiên chăm chú lấy thuốc bôi cho Lam Anh.

Người giúp việc đã làm ở đây hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Hạo Hiên lại biết quan tâm đến một cô gái như vậy. Qua cách chăm lo cho Lam Anh của Hạo Hiên, bà ấy biết Hạo Hiên đã thật sự động lòng rồi và cũng chắc chắn được Lam Anh sẽ là cô chủ tương lai của ngôi nhà này.

Người giúp việc đứng từ xa quan sát nhìn hai người rồi mỉm cười, sau đó tiếp tục làm công việc của mình.

Hạo Hiên bôi thuốc cho cô xong, anh ân cần nhắc nhở:

“Em nên ngồi im đây, đừng đi lại nhiều cần gì thì bảo dì Lý để tránh bị tác động vào vết thương!” Anh nói rồi đi lên phòng.

Hạo Hiên ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng thực ra tim anh đang nhảy liên tục vì đây là lần đầu anh được tiếp xúc gần với Lam Anh như vậy.

Lam Anh ngoan ngoãn nghe lời vẫn ngồi ở phòng khách, cô ngoái lại nhìn người giúp việc với vẻ mặt có lỗi nói:

“Cô Lý! Xin lỗi cô, đã bảo là sẽ giúp cô rồi, mà bây giờ lại phải ngồi đây. Tại cháu bất cẩn quá, chẳng giúp gì được lại còn phá hỏng nữa chứ!”

“Không sao! Cô giúp tôi là tôi vui rồi, quan trọng là cô không sao là được rồi! Cô cứ ngồi đấy bật tivi lên xem cho đỡ chán, tôi làm xong cái này thì tôi đi cắt hoa quả cho cô ăn!” Người giúp việc vui vẻ nói.

“Dạ không cần đâu! Cô cứ làm việc của mình đi, không cần lo cho cháu đâu ạ!” Lam Anh nói.

Linh Lung xuống nhà thấy Lam Anh đang ngồi một mình ở phòng khách liền nói:

“Lam Anh! Sao cậu ngồi một mình ở đây, bật tivi lên mà xem! Ây, chân cậu bị làm sao vậy?” Linh Lung đang nói thì nhìn thấy thuốc được bôi ở chân Lam Anh mà lo lắng.

“Tớ không sao! Lúc nãy tớ muốn giúp cô Lý lau tủ, tại tớ bất cẩn quá nên mới ngã làm trẹo chân may có cậu út của cậu giúp tớ bôi thuốc nên giờ tớ cũng đỡ rồi.” Lam Anh cười ngốc nói.

“Cậu không sao là được rồi! Cậu ăn gì không để tớ lấy cho, ăn hoa quả nhá!” Linh Lung nói rồi đi vào bếp lấy đĩa hoa quả và vài đồ ăn vặt trong tủ lạnh ra mang đến đặt lên bàn phòng khách.

Linh Lung bật tivi lên rồi cả hai người vừa ăn vừa xem phim.