Lỡ Yêu Anh Mất Rồi

Chương 21: Trùng hợp



Sáng hôm sau, Lam Anh theo thói quen dậy từ sớm, lúc này mọi người trong phòng vẫn đang say giấc ngủ. Cô đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi ra ngoài đi dạo để tránh làm phiền đến giấc ngủ của mọi người trong phòng.

Cô đang đi dạo vừa đi vừa tận hưởng không khí xung quanh, đúng lúc này Tuấn Hào từ xa nhìn thấy bóng lưng của cô liền đi đến bắt chuyện:

“Lam Anh! Cậu cũng thích đi bộ buổi sáng à! Trùng hợp thật đấy!”

Lam Anh bất ngờ, quay sang nhìn Tuấn Hào mỉm cười nói:

“Đâu, tại tớ dậy sớm mà các bạn cùng phòng vẫn đang ngủ sợ làm phiền họ nên mới ra ngoài này đi dạo vài vòng.”

“Vậy thì tớ mời cậu ăn sáng, tớ biết một cửa hàng bánh rất nổi tiếng gần trường!” Tuấn Hào nói.

“Vậy cũng được!” Lam Anh nói

Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Đến trước một cửa hàng, nhìn bề ngoài có chút đơn giản nhưng bên trong lại đầy đủ tiện nghi.

Cả hai bước vào cửa hàng, mọi người đang đứng xếp hàng để đợi đến lượt mua đồ ăn. Tuấn Hào ra vẻ nói:

“Cậu ăn gì để tớ gọi?”

Lam Anh có chút ngượng nói:

“Tớ ăn gì cũng được!”

“Cậu cứ ra bàn ngồi trước đi để tớ đứng xếp hàng mua cho!” Tuấn Hào tươi cười nói.

Lam Anh nghe vậy đi ra bàn ngồi. Vài phút sau, đến lượt Tuấn Hào, anh gọi đồ ăn xong nhân viên đưa cho anh số thứ tự để lúc có đồ ăn thì họ gọi. Tuấn Hào cầm số đến bàn chỗ Lam Anh đang ngồi, anh ngồi xuống nhìn Lam Anh nói:

“Cậu đợi một tý! Họ làm xong thì họ gọi chúng ta đến lấy!”

Lam Anh lần đầu một mình đi ăn với người khác giới nên cô có chút ngượng.

Một lúc sau, nhân viên gọi đến số của hai người, Tuấn Hào liền đứng dậy đi đến cầm đồ ăn. Anh vừa đặt đồ ăn lên bàn nói:

“Cậu ăn thử đi! Đồ ăn ở đây rất ngon đấy! Cửa hàng này được đánh giá rất tốt nên tớ cũng thường xuyên đến đây mua về cho mấy cậu bạn cùng phòng ăn sáng cùng!” Tuấn Hào vừa nói vừa đưa bánh cho Lam Anh.

Cô cầm bánh ăn cắn một miếng vui vẻ nói:

“Bánh ở đây ngon thật đấy! Tý nữa tớ sẽ mua thêm vài cái mang về cho mấy người bạn cùng phòng!”

Cứ vậy hai người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, Lam Anh càng lúc càng thoải mái nói chuyện với Tuấn Hào như đã quen thân nhau từ lâu, cô bắt đầu cởi mở với anh.

Sau khi ăn xong, Lam Anh đứng dậy nhìn Tuấn Hào nói:

“Tớ mua thêm bánh cho các bạn cùng phòng cùng ăn thử! Cậu có tiết học không, nếu có thì cậu cứ đi trước đi không cần đợi tớ đâu!”

“Vậy tớ đi trước đây! Tối nay tớ mời cậu đi ăn, nếu cậu không yên tâm có thể dẫn thêm vài người bạn đến càng đông càng vui! Tớ sẽ nhắn địa chỉ cho cậu sau!” Tuấn Hào tươi cười nói.

“Được, tối gặp!” Lam Anh nói xong thì Tuấn Hào đứng dậy quay về kí túc xá. Cô đến quầy mua bánh và sữa.

Lam Anh cầm đồ ăn đến phòng mình, vừa vào thì mấy cô bạn cùng phòng đã dậy từ lúc nào, thấy cô cầm túi đồ bước vào Địch Cẩn Huyên cười nói:

“Cậu vừa đi đâu về đấy! Chắc vừa đi ăn với anh nào đúng không?”

Lam Anh ngượng nghịu nói:

“Không có! Tớ chỉ trùng hợp gặp Tuấn Hào rồi cậu ấy mời tớ đi ăn sáng, tớ có mua thêm phần về cho các cậu này!”

Cả ba cô bạn ngạc nhiên nhìn nhau cười đùa nói:

“Ồ! Chỉ là trùng hợp thôi sao!” Cả ba người vừa nói vừa nhìn Lam Anh cười.

“Các cậu mau ra ăn sáng đi, đồ ăn tớ để bàn đấy, kệ các cậu tớ có tiết học đi tớ đi trước đây!” Lam Anh nói rồi cầm sách vở vội chạy đi.

Ba cô bạn cùng phòng cười đùa rồi đi đến bàn lấy đồ ăn ra ăn.