Lỡ Yêu Anh Mất Rồi

Chương 22: Bạo lực học đường



Giảng đường Đại học H,

Lam Anh bước vào giảng đường, cô nhìn xung quanh mọi thứ ở đây đều rất mới từ không gian đến mọi người ở đây, từ đây cuộc đời của cô sẽ bước sang một trang mới.

Cô đi đến chỗ ngồi bên cạnh cô có một bạn học nữ đang chăm chú đọc sách, cô vào chỗ ngồi lịch sự chào hỏi:

“Chào cậu! Tớ là Lam Anh, rất mong được làm quen với bạn!”

Bạn học đó quay sang nhìn Lam Anh mỉm cười nói:

“Chào! Tớ là Miêu Miêu, rất vui được làm quen!”

Lam Anh nhìn vào cuốn sách mà Miêu Miêu đang đọc tò mò hỏi:

“Cậu đang đọc sách gì vậy, tớ thấy cậu rất chăm chú đọc! Có thể giới thiệu cho tớ vài cuốn sách để tớ đọc cùng được không?”

“Đây là cuốn tiểu thuyết ngôn tình mới xuất bản nó là bản giới hạn đấy, tớ phải đi từ rất sớm mới mua được! Nếu cậu thích thì tớ có thể cho cậu đọc trước đấy!” Miêu Miêu vui vẻ nói.

“Cậu cứ đọc đi! Sau khi học xong chúng ta đến thư viện trường tìm vài cuốn sách về đọc được không?” Lam Anh nói.

“Được chứ!” Miêu Miêu nói rồi lại cắm cúi vào đọc tiểu thuyết.

Lúc sau, giáo sư nữ trẻ trung của trường bước vào, mọi người ngồi trong giảng đường nhìn thấy thì ồ một tiếng dài. Nữ giáo sư cười dịu dàng giới thiệu bản thân:

“Chào các em! Cô là giáo sư Ban! Được nhà trường tin tưởng và phân công cô đến đây để giảng dạy các em! Mong các em nghiêm túc học vào các giờ học của cô!”

Giáo sư Ban vừa nói xong, mọi người trong giảng đường vỗ tay. Sau màn vỗ tay của mọi người, giáo sư Ban bắt đầu điểm danh.

***

Sau buổi học, Lam Anh và Miêu Miêu cùng nhau đến thư viện. Hai người đi xung quanh trong thư viện tìm sách, lúc này bên ngoài thư viện có rất nhiều học sinh đừng vây quanh xem gì đó. Miêu Miêu thấy vậy liền kéo Lam Anh ra ngoài hóng:

“Bên ngoài có chuyện gì mà mọi người vây quanh đông lắm kìa hay là chúng ta ra xem đi!”

Miêu Miêu kéo Lam Anh chen lấn vào đám đông để xem, thì ra ở đây đang diễn ra bạo lực học đường nhưng không có ai vào ngăn cản, họ chỉ đứng xem đến giáo viên trong trường thấy họ cũng lờ đi.

Trước mặt cô, một cậu thanh niên bị ba anh khoá trên bắt nạt, họ đẩy cậu thanh niên đó rồi đánh cậu ấy. Lam Anh thấy bất bình định ra ngăn cản thì Tuấn Hào từ sau lưng cô kéo tay cô lại mà nói:

“Cậu định làm gì vây? Cậu không ngăn được đâu, nếu cậu ra thì người bị bắt nạt tiếp theo sẽ là cậu đó! Cậu có biết người đứng giữa đó là ai không?”

Lam Anh nhìn Tuấn Hào rồi lại quay ra nhìn ba anh thanh niên đó nói:

“Tớ không cần biết họ là ai, nhưng đây là môi trường học tập không thể có hành vi bắt nạt bạn học như vậy được!”

“Đó là Lâm Diệp An, con trai của cổ đông lớn của trường này đấy, bố anh ta đã đầu tư rất nhiều tiền vào trường này nên gia đình anh ta rất được nhà trường coi trọng, chưa từng có ai dám ngăn cản hay động chạm gì đến anh ta đâu! Tốt nhất cậu đừng xen vào!”

Lam Anh nghe vậy thì tức giận nói:

“Những người ỷ mạnh hiếp yếu như vậy thì càng phải ngăn họ lại sao có thể để im được!”

Lam Anh nói rồi chạy đến đẩy Diệp An ra rồi đỡ cậu thanh niên bị bắt nạt đứng dậy, quan tâm hỏi:

“Cậu có sao không?”

Cậu thanh niên đó nhìn Lam Anh nói:

“Tớ không sao! Nhưng cậu đừng giúp tớ cẩn thận bị liên luỵ!”

“Mày nghĩ bây giờ nó còn thoát được không mà khuyên nó! Con nhóc này mày biết tao là ai không mà đẩy tao!” Diệp An nhìn Lam Anh tức giận nói.

“Tôi không biết và cũng không cần phải biết, với hành vi bắt nạt bạn học như thế này thì đáng bị đuổi học đấy! Anh nghĩ gia đình anh nhiều tiền thì muốn làm gì thì làm à! Người như anh thì không xứng đáng để có cuộc sống tốt như vậy!“ Lam Anh quay ra nhìn Diệp An quát thẳng vào mặt anh.

Lần đầu tiền trong đời, Diệp An bị người khác chửi rủa, đã vậy còn là con gái nhưng anh lại không thấy tức giận bù lại anh lại có chút thích thú với Lam Anh.

Hai người đàn em bên cạnh thấy đại ca của mình bị chửi thì bước đến, giơ tay lên định đánh cô nói:

“Con rảnh này! Mày láo nhỉ, mày có tin chỉ cần một cuộc gọi của anh tao thì mày bị đuổi học không hả?”

Theo phản xạ Lam Anh che mặt mình lại, cậu thanh niên bị bắt nạt đó đứng lên trước mặt cô định đỡ giúp cô thì Diệp An bắt lấy tay của đàn em hất ra nói:

“Mày đang làm gì vậy hả? Tao còn chưa nói gì, mày muốn thì leo lên đầu tao ngồi luôn đi! Tài lanh!”

“Xin lỗi anh! Nhưng con ranh này nó vừa chửi anh nên em định xả giận giúp anh thôi!” Cậu đàn em đó thấy khó hiểu, vì đây không phải tác phong hằng ngày của Diệp An.

Diệp An đá vào mông cậu đàn em đó rồi quát: “Biến!”

Hai cậu đàn em thấy vậy liền đi về phòng kí túc xá của mình. Diệp An nhìn khuôn mặt Lam Anh để nhớ rõ cô, sau đó anh cười khẩy rồi rời đi mà không nói thêm câu gì.

Lam Anh thấy vậy liền đỡ lấy cậu thanh niên bị bắt nạt đó đến phòng y tế của trường.