Lỡ Yêu Anh Mất Rồi

Chương 4



Trên đường về, tiếng chuông điện thoại của Lam Anh vang lên, Lam Anh nhấc máy nghe:

“A Anh! Giờ cậu có rảnh không? Qua nhà tớ bổ túc cho tớ với! Cứu tớ, tớ chẳng hiểu gì về môn Toán cả.” Là Linh Lung gọi đến.

“Vậy giờ tớ qua, tiện thể tớ mang sách ôn tập mới mua mang sang cho cậu luôn.” Lam Anh nhẹ nhàng nói.

“Cậu đúng là phúc tinh của tớ! Yêu cậu! Chiều gặp, bye bye.” Linh Lung vui vẻ nói.

Cuộc gọi kết thúc, Lam Anh lại tiếp tục đi về nhà.

Về đến nhà, Lam Anh vào phòng xếp sách vở vào cặp, sau đó cô viết giấy ghi chú nhắn cho gia đình:

[Con sang nhà Linh Lung học nhóm, tầm 18h con về, sau về con sẽ nấu bữa tối cho cả nhà]

Cô để lời nhắn trên bàn ăn rồi đến nhà Linh Lung.

Đến trước một biệt thự sang trọng, Lam Anh vừa bấm chuông cửa thì Linh Lung chạy từ trong nhà ra mở cửa cho cô.

(Linh Lung là tiểu thư của một gia đình doanh nghiệp giàu có, vì cô là con một nên rất được cưng chiều. Linh Lung và Lam Anh là hai người bạn thân chơi với nhau từ rất nhỏ)

“Cuối cùng cậu cũng đến rồi! Nhanh lên, tớ chuẩn bị đồ ăn với sách vở để ôn hết rồi.” Linh Lung vui mừng vừa nói vừa kéo Lam Anh vào nhà.

Đến phòng khách, trước mắt Lam Anh là một bàn đồ ăn vặt và hoa quả.

“ Cậu chuẩn bị nhiều thế này, là để mở tiệc luôn hả?” Lam Anh ngạc nhiên, vì cô chưa bao giờ thấy nhiều đồ ăn như vậy.

“ Không! Tớ sợ không đủ cũng không biết cậu thích ăn gì nên trong nhà có gì mình mang hết ra.” Linh Lung nhìn đống đồ ăn trên bàn và nói.

“ Như này nhiều quá! Không cả có chỗ để sách vở. Cậu cất vợi đi, bọn mình chủ yếu là học mà.” Lam Anh thở dài.

Linh Lung nhìn lại đống ăn để tràn lan trên bàn mà nói:

“ Như này cũng hơi nhiều thật! Vậy tớ để lại đĩa hoa quả và vài gói bánh, còn lại thì đem cất tủ.”

Nói rồi Linh Lung mang cất vài món để lại trong tủ, cùng lúc đó Lam Anh lấy quyển sách ôn tập mới mua để sẵn trên bàn.

Cả buổi chiều, Linh Lung và Lam Anh đều chăm chú học bài với nhau, không biết qua bao lâu đồng hồ đã điểm 18h, nhìn đồng hồ Lam Anh vội vàng cất đồ đạc vào cặp sách không quên nói lời tạm biệt:

“ Linh Lung! Giờ tớ phải về rồi, tớ phải nấu bữa tối cho gia đình, còn sách ôn tập thì cậu cứ giữ lấy mà dùng. Tớ về đây.”

Lam Anh cứ vậy vội vàng mà ra về để lại Linh Lung vẫn còn ngạc nhiên chưa phản ứng kịp:

“À… C…Cậu về cẩn thận.”

Lam Anh vừa về đến nhà, mẹ Lam Anh lại quát tháo:

“ Mày đi đâu cả buổi chiều? Nhà cửa chưa dọn dẹp mà mày đi đâu, tối rồi giờ mới biết đường mò về!”

Mẹ cô vừa quát vừa chỉ vào đống lộn xộn trong nhà.

“ Con xin lỗi! Con quên mất, con có viết giấy ghi chú để trên bàn ăn rồi mà.” Lam Anh vừa nói vừa nhìn trên bàn ăn.

“ Viết gì mà viết, ai rảnh đọc mấy cái đấy, tao nhìn ngứa mắt tao vứt vào thùng rác rồi, nhanh đi nấu cơm đi!!!” Mẹ Lam Anh nói rồi đi ra phòng khách xem tivi

Lam Anh nghe thấy vậy cũng chẳng buồn nói gì cô vào phòng bếp nấu ăn xong cô đi dọn dẹp nhà cửa.

Vừa dọn nhà xong nhìn bàn ăn, vẫn như mọi ngày chỉ chừa lại cho Lam Anh vài miếng thức ăn với bát cơm, cô thở dài lắc đầu nhưng vẫn phải ngồi ăn cơm để chống đói.

Mọi việc trong nhà cái gì cũng đến tay Lam Anh. Anh trai cô lại không cần động tay động chân đến bất cứ việc gì, đi học về là lại chơi game, ăn rồi ngủ.

Đến tối muộn, Lam Anh về phòng tắm rồi học bài. Đêm muộn cô mới đi ngủ.

***

Một buổi sáng đầu tuần ấm áp, Lam Anh dậy sớm vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục và chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Bữa sáng xong, Lam Anh sách cặp đến trường.

(Ở trường, Lam Anh là một học sinh giỏi được sự tin tưởng và yêu mến của thầy cô và bạn bè. Lam Anh được mọi người trong trường đánh giá là một người hiền lành, có trách nhiệm và xinh đẹp)

Lam Anh vừa đến trường được vài phút thì tiếng trống vào lớp vang lên. Nhìn thấy ghế trống bên cạnh Lam Anh lo lắng:

“Sao giờ này Linh Lung còn chưa đến, lại đi học muộn rồi.”

Thầy giáo vào lớp và kiểm tra sĩ số. Thầy vừa nhắc đến tên Đào Linh Lung thì Linh Lung đã chạy sộc đến cửa lớp vừa thở dốc vừa nói.

“ Xin lỗi thầy! Em đến muộn ạ.” Linh Lung cuối mặt xuống không dám nhìn thầy.

Thầy giáo gõ thước vào bàn nhìn Linh Lung với ánh mắt giận dữ mà nói:

“Linh Lung! Em có biết đây là lần thứ mấy em đi muộn rồi không?”

“ Em mới đi muộn lần này là lần thứ 9, thiếu 1 lần nữa là tròn 10 lần.” Linh Lung vẫn cúi mặt xuống nhưng mắt thì liếc lên nhìn mặt thầy giáo.

Cả lớp nghe thấy vậy cười phá lên, thầy giáo thấy vậy lại gõ thước nói:

“ Em không coi tôi ra gì đúng không? Còn phải tròn 10 lần nữa cơ à! Mai mời phụ huynh lên gặp tôi! Về chỗ.” Thầy giáo tức xì khói.

Linh Lung đi từ từ về chỗ ngồi, lo lắng không biết phải làm thế nào vì bố mẹ cô mới đi công tác từ sáng sớm. Chỉ có cậu út nhà ngoại sang trông.

“Lam Anh, tớ toi rồi! Bố mẹ tớ vừa đi công tác tuần sau mới về, chỉ còn cậu út tớ ở nhà thôi. Nếu để cậu út biết thì tớ toang mất, cậu ấy nổi tiếng là người nghiêm khắc.” Linh Lung mếu máo nhìn Lam Anh.

“Sao sáng nay cậu đi muộn vậy! Đêm qua lại thức đêm xem thần tượng gì đó của cậu rồi lại quên đặt báo thức đúng không?” Lam Anh cười nhẹ, xoa hai bên má của Linh Lung

“Sao cậu biết! Cậu theo dõi tớ đúng không?” Linh Lung nói đùa Lam Anh.

“Vậy cậu phải hỏi xem cặp mắt gấu trúc kia của cậu giải thích thế nào.” Lam Anh cười lấy gương đưa trước mặt Linh Lung.

“Lộ rõ vậy sao! Khuôn mặt xinh đẹp của mình!” Linh Lung hoảng hốt nhìn mình trong gương.

“ Cả lớp trật tự! Giờ mở sách vở ra học bài mới.” Thầy giáo gõ thước lên bàn rồi bắt đầu giảng bài học mới.