Lỡ Yêu Anh Mất Rồi

Chương 5



Sau 4 tiết học dài đồng hồ điểm 11h55, giờ là lúc ăn trưa và nghỉ ngơi của các học sinh và giáo viên.

Linh Lung đến bên cạnh Lam Anh vừa kéo tay cô đi vừa nói:

“ Lam Anh! Đi ăn thôi, không biết hôm nay dưới căng tin có gì! Chúng ta phải nhanh lên không là sẽ bỏ lỡ mấy món ngon.”

“ Linh Lung từ từ thôi không ngã, cậu không lo vụ gọi phụ huynh lên trường nữa à.” Lam Anh điệu bộ trêu chọc.

“ Ây ya… Cậu đừng nhắc nữa tớ đang quên rồi cậu lại nhắc lại, chán ghê.” Linh Lung bĩm môi ra vẻ tức giận.

“ Thôi được rồi! Không trêu cậu nữa đi ăn thôi!” Lam Anh cười dỗ Linh Lung.

Đến căn tin trường, Linh Lung nhìn thực đơn ra vẻ ngạc nhiên:

“ Wao…Hôm nay có sườn xào chua ngọt, mực, rau, canh, …. Đầy đủ các món. Trường nay đổi tính rồi sao.”

“ Cậu không biết gì sao, nghe nói hôm nay có người đến trường kiểm tra nên nhà trường muốn tạo ấn tượng ấy mà.” Lam Anh nhún vai rồi cười nhẹ.

“ Vậy thì đi lấy đồ ăn thôi!.” Linh Lung nói rồi cả hai đi lấy khay đồ ăn.

Sau bữa trưa, Linh Lung vỗ bụng:

“ Lâu rồi trường mới cho chúng ta ăn bữa trưa ngon như vậy! Niềm hạnh phúc này chỉ kéo dài đến hết bữa trưa hôm nay rồi lại trở về như cũ.”

“ Về lớp ngủ trưa thôi! Chiều chúng ta vẫn phải học đấy! Giờ bắt đầu vào cơ chế học ôn thi rồi.” Lam Anh vỗ vai Linh Lung rồi về lớp.

Buổi chiều nắng nóng xuyên qua cửa sổ, mọi người vẫn đang say giấc ngủ. Đồng hồ điểm 14h20, các học sinh tỉnh dậy sau giấc ngủ và có 10 phút để chuẩn bị tiết học đầu tiên của buổi chiều.

14h30, tiếng trống vào giờ học vang lên, các học sinh lại tiếp tục với các tiết học cuối cùng trong ngày và các bài học trên lớp.

17h30, tiếng trống hết giờ vang lên, mọi người cất sách vở vào cặp rồi ra về, chỉ còn lại vài người được phân công ở lại trực nhật.

Linh Lung đứng ở cửa lớp vẫy tay gọi Lam Anh:

“Lam Anh về thôi! Hôm nay tớ sẽ làm tài xế để chở cậu về.”

“ Hôm nay không có ai đón cậu à?” Lam Anh thắc mắc hỏi.

Linh Lung tươi cười nói:

“Nay tớ muốn đổi gió! Với cả bố mẹ đi công tác rồi, còn cậu út thì bận lắm không có thời gian để đón tớ.”

Lam Anh ra cổng trường đứng đợi Linh Lung. Năm phút sau, Linh Lung dắt xe đập từ nhà để xe ra, nhìn thấy Lam Anh thì đạp xe dừng trước mặt cô mà nói:

“ Hôm nay chúng ta sẽ đi xe đạp! Tớ lấy từ trong nhà kho ra đấy, mặc dù nhìn nó hơi cũ nhưng vẫn đi được tốt lắm! Mau lên xe đi.”

Cả hai chở nhau trên chiếc xe đạp vừa nói chuyện vừa cười đùa trên đường.

Họ không biết đằng sau có một chiếc xe ô tô luôn đi đằng sau dõi theo họ.

Cứ như vậy cho đến khi về đến nhà Lam Anh, Linh Lung cười đùa nói:

“ Mời tiểu thư Lam Anh xuống xe.”

“Hay là cậu vào nhà tớ trước đi! Hình như xe ô tô đằng sau kia vẫn luôn đi theo chúng ta, lúc nãy đi nửa đường tớ mới để ý đến.” Lam Anh lo lắng ghé sát tai Linh Lung mà nói nhỏ.

Nghe Lam Anh nói, Linh Lung ngoái đầu quay lại nhìn. Thấy chiếc xe quen thuộc liền cười nói:

“Không sao đâu! Xe đấy là của nhà tớ, chắc cậu út ngoài lạnh trong nóng kia của tớ lo cho tớ thôi.”

Linh Lung nói rồi xuống xe đi đến chiếc ô tô đang đậu đằng sau mình.

Tài xế trong xe thấy Linh Lung đi đến thì bước xuống xe rồi cúi nhẹ người nói:

“Tiểu thư! Đinh tổng sai tôi đến đón tiểu thư về.”

“Cháu đi xe đạp rồi! Chú cứ về trước đi, chú cứ nói lại với cậu út là cháu thích đi xe đạp hơn đổi gió tý.” Linh Lung nói rồi quay lại đến chỗ Lam Anh.

Lúc sau Lam Anh thấy chiếc xe đó rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm mà nói:

“ Tớ tưởng có người theo dõi cậu, sợ thật. May là không phải. Cậu về cẩn thận đấy!”

Nói rồi cả hai chào tạm biệt nhau, Lam Anh mở cửa vào nhà.

Vừa về, như mọi ngày, Lam Anh thay đồng phục ra rồi dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa tối, còn anh trai cô thì vừa về là lấy đồ ăn vặt ra vừa ăn vừa xem tivi, một mình cô phải làm hết mọi việc.

Đồ ăn vừa dọn ra thì vừa lúc mẹ Lam Anh đi làm về.

Cứ vậy, bữa tối diễn ra suôn sẻ. Tối nay, không có tiếng quát mắng hay chê đồ ăn cô nấu nữa dường như mẹ cô đi làm cả ngày mệt mỏi nên không thèm để ý đến cô nữa.

Sau bữa tối, Lam Anh tiếp tục học bài đến 23h mới đi ngủ.

Từng ngày này qua ngày khác, thời gian cứ vậy trôi qua. Ngày thi cuối cùng cũng đến.