Lời Chưa Nói

Chương 20



Việc phục hồi lại trí nhớ cho Kiwi khó hơn tôi tưởng. Ngoài những người thân trong gia đình và bà con hàng xóm thì nó chẳng nhớ thêm được gì nữa. Bố nó đã xin cho nó bảo lưu học một năm để hồi phục trí nhớ, vậy nên nó không hề biết bạn bè trên lớp là ai với ai. Tôi cũng chỉ là một người bạn đến sau của Kiwi nên càng khó để giúp nó nhớ lại tất cả.

Một ngày nọ, bố của Kiwi bảo với tôi:

- Cháu cố giúp nó giùm bác nhé! Bác với bác gái cũng cố lắm rồi nhưng xem chừng không ở độ tuổi của nó nên không thể hiểu hết tâm lý của nó được. Vả lại đôi lúc nó cũng nghi ngờ hai bác không phải bố mẹ thật của nó. Nó bảo chỉ có cháu là người duy nhất mà nó tin tưởng.

Tôi vâng vâng dạ dạ mà trong lòng thì day dứt không yên. Kiwi chỉ tin tưởng mỗi một mình tôi, điều đó có nghĩa là nó chỉ nghe mình tôi và không hề nghe những người khác. Trong khi tôi không phải là đứa nắm rõ hết quá khứ của Kiwi, không có khả năng đưa nó hoàn toàn về trạng thái ban đầu.

- Mày có nhớ rõ mày đã bị tai nạn ở đâu, vì lý do gì không?

- Nhớ chứ! - Nó khảng khái- Cái đó bố mẹ đã nói với tao rồi. Tao bị tai nạn xe máy khi đang đi trên đường quốc lộ. Một chiếc xe tải đã quẹt vào tao và rồi tao ngã lăn ra, tỉnh dậy chỉ thấy xung quanh toàn là mùi bệnh viện.

Tôi cho Kiwi nhớ lại từ chi tiết đó theo đúng như liệu pháp Tua ngược thời gian của các bác sĩ tâm lý. Sau đấy tôi bắt đầu hỏi:

- Vậy tại sao mày lại lái xe trên đường quốc lộ? Mày có nhớ không?

Nó lấy tay ấn lên vùng gần đỉnh đầu và nhắm mắt thật chặt đúng như cách tôi đã chỉ, cố truy lại từng hình ảnh phản chiếu lên não bộ:

- Lúc đó tao từ nhà tao ở ngoại thành lên thành phố này để..

- Để làm gì?

- Để.. để.. để rủ một người bạn đi chơi!

- Người bạn đó là ai? Mày có nhớ không?

- Người đó là.. là..

Thấy Kiwi cố sức ấn tay vào đầu và nhăn mặt trông rất khổ sở, tôi vội bảo nó ngưng lại. Có lẽ nó không thể nào nhớ nổi người bạn trong quá khứ của mình. Kể cả khi tôi hỏi:

- Mày còn giữ số hay địa chỉ liên lạc của người đó không?

Kiwi vẫn lắc đầu ngao ngán. Chắc là do khoảng thời gian nó gắn bó với người bạn đó không đủ dài hoặc sự việc xảy ra ở thời điểm gần quá nên nó khó mà nhớ nổi. Và thế là tôi cũng không bắt nó phải cố nhớ làm gì.

Tất nhiên trong thâm tâm tôi vẫn tò mò muốn biết ai là người bạn quá khứ của Kiwi. Theo như nó kể, đó là một người bạn gái có chiếc kẹp tóc ở trên đầu. Nhưng ngay cả chiếc kẹp tóc ấy hình thù ra làm sao, rồi khuôn mặt cô bạn đó như thế nào nó cũng không thể miêu tả được. Nó bị mất trí nhớ thị giác, tức là chủ yếu quên đi những hình ảnh mình đã nhìn thấy trong quá khứ, còn sự việc thì nếu cố gắng nhớ lại vẫn có thể nhớ được nhưng không thể gắn kết câu chuyện lại với nhau (do không có hình ảnh)!

Nếu như việc phục hồi kí ức về cuộc sống xung quanh của Kiwi khó một thì việc phục hồi lại kiến thức đã học của nó khó gấp mười lần! Hơn nữa, mặc dù tôi là học sinh học chuyên nhưng cũng chỉ chuyên về một môn, các môn còn lại đều học rất bình thường và không có khả năng dạy kèm cho Kiwi tất tần tật. Bố nó cũng đã nhờ cô giáo nó giúp đỡ trong chuyện này nhưng xem ra cô ta còn bận dạy cho các học sinh khác nên không có nhiều thời gian cho Kiwi!

Những ngày gần thi cuối cấp, tôi vừa phải ôn bài vừa phải giúp Kiwi lấy lại kiến thức căn bản để vào được cấp ba. Xem ra đó cũng là một cách học lại kiến thức cũ khá hiệu quả! Kiwi không phải là một học sinh kém. Nó gần như chỉ quên lý thuyết còn khi thực hành thì luôn đạt điểm tuyệt đối. Bố nó cũng kể hồi chưa bị mất trí nhớ, nó là một đứa học khá nhất lớp. Nếu không vì sự cố kia thì có lẽ bây giờ nó đang ngồi dạy tôi chứ không phải tôi dạy nó cũng nên!

Tôi và Kiwi quyết tâm thi vào cùng một trường để được tiếp tục giúp đỡ nhau trong việc học và việc phục hồi trí nhớ. Nó cũng đã tự hủy đơn bảo lưu trên trường để hoàn thành nốt chương trình vì số ngày nghỉ chưa quá giới hạn. Dẫu vậy, nó kể với tôi rằng nó đã nghỉ chơi với những đứa nhận là bạn thân của nó ở trên lớp.

- Tao chỉ coi mày là bạn thôi! - Nó nói.

Điều này làm tôi bứt rứt không thua gì lúc bố Kiwi kể nó chỉ tin tưởng mỗi mình tôi. Kiwi đã thực sự đổi khác rồi. Cú tai nạn đã biến nó thành một con người khác. Và tôi cũng không biết liệu nó đang coi tôi là gì: Là bạn, là người thân hay thậm chí là..

Tôi cũng không biết nữa. Nằm trằn trọc suốt cả đêm, tôi tự thả mình vào bồn thắc mắc rồi lại tự suy diễn ra những câu trả lời. "Kiwi giống con trai như vậy chắc không có chuyện thích mình đâu- vì mình là con trai mà!" Hơn nữa, trái tim tôi đã dành trọn cho Kẹo Ngọt rồi, làm gì có chuyện tôi quay sang thích Kiwi?

Không! Không thể như vậy được! Tôi không thể lạm dụng mối quan hệ với Kiwi mãi, càng không thể để Kiwi hiểu nhầm về sự quan tâm của tôi dành cho nó.

Ngày đăng kí dự thi vào cấp ba, tôi đạp xe một mình tới trường. Thay vì đánh dấu vào ngôi trường dự định sẽ học cùng Kiwi và đã hứa với bố mẹ sẽ đậu vào đó, tôi lại đánh dấu sang ngôi trường kém tiếng hơn ở ô bên dưới. Xong xuôi đâu đấy, tôi nộp lại hồ sơ và thong thả ra về.