Lời Chưa Nói

Chương 24



Lên cấp ba, con gái thì phải mặc áo dài còn con trai mặc áo sơ mi và quần âu đi học. Mỗi lần tới trường Kẹo Ngọt rủ em về cùng, thấy bọn con gái thướt tha trong những tà áo dài đang nối đuôi nhau dắt xe ra khỏi trường là tôi không thể nào kiềm lòng được. Tôi bị rung động bởi vẻ thanh lịch ấy, đồng thời cũng nhận thấy con gái ở tuổi này đều có vẻ ra dáng hơn!

Nhưng tôi vẫn chỉ dành một tình yêu duy nhất cho Kẹo Ngọt. Mỗi lần thấy em bước ra từ cổng trường, lòng tôi trở nên nhẹ nhõm hẳn. Em nở một nụ cười khi nhìn thấy tôi đang đứng dựng xe bên đường và hỏi:

- Anh đợi em có lâu không?

Khi ấy tôi chỉ mỉm cười đáp lại:

- Ạnh vừa mới đến thôi!

Kẹo Ngọt từ lâu đã không còn được bác tài xế nhà em đến đón nữa. Em cũng ít khi đi xe đạp điện vì nhà gần. Vì vậy mà tôi có cơ hội chở em về nhà nhiều hơn. Mỗi lần như vậy, chúng tôi thường ra ngọn đồi gần trường cũ chơi, không phải để ôn lại kỉ niệm cũ hay để giết thời gian mà bởi bọn tôi đã quen với nơi đó rồi.

Nhưng tới giữa kì một của năm lớp mười thì đột nhiên Kẹo Ngọt tỏ thái độ khác với bình thường. Mỗi lần tôi đến đón, em vờ như không nhìn thấy tôi mà đi thẳng. Em đi vào con ngõ nhỏ ở cạnh trường nên tôi cũng chẳng biết em vào đó để làm gì nữa, có thể em để xe ở đó cũng nên!

Tôi vào thử con ngõ để dõi theo Kẹo Ngọt. Trong đó học sinh đứng tụ tập kín cả lối đi, rồi bu vào những hàng quán bán đồ ăn vặt. Có những học sinh chỉ vào đó để lấy xe vì ngại gửi trong trường. Có những học sinh đợi bạn về cùng nên chưa về ngay, trông khuôn mặt vừa sốt ruột vừa lo lắng.

Tôi ngó vào từng hàng quán một để xem Kẹo Ngọt có ở trong đó hay không. Đám học sinh nam đứng vây kín lối vào quán khiến tôi không tài nào nhìn được gì cả. Tôi cũng định sẽ dừng xe lại để vào xem nhưng vì đang mặc đồng phục trường khác nên ngại không muốn để học sinh trường này nhìn thấy mình.

May sao, khi lướt mắt qua đám học sinh đứng đợi bên ngoài thì tôi nhìn thấy Kẹo Ngọt đang đứng đợi ai đó cạnh một góc tường. Hình như không phải em vào đây để lấy xe mà đang đợi bạn đèo về thì phải! Thấy em, tôi vội mỉm cười và vẫy tay:

- Kẹ..

Nhưng khi chưa gọi được tiếng nào thì tôi lập tức bỏ tay xuống và mặt cắt không còn một giọt máu khi nhìn thấy một người con trai đi ra từ quán tạp hóa kia và dắt theo một chiếc xe đạp điện hạng sang rồi dừng trước mặt Kẹo Ngọt. Anh ta phủi yên sau của chiếc xe rồi hướng lòng bàn tay vào đó:

- Mời "tiểu thư"!

Anh chàng mà tôi thấy hình như học cùng trường với Kẹo Ngọt vì anh ta mặc chiếc áo đồng phục ghi tên trường. Thấy cảnh đó, tôi vội vàng dắt xe vào con ngách bên cạnh để không bị cả hai phát hiện. Thật may làm sao, họ không để ý xung quanh mà vội phóng xe đi luôn.

Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ còn biết ngẩn người nhìn theo chiếc xe đang ngày một nhỏ dần và phóng ra khỏi con ngõ. Lúc đó, nếu đang đứng ở một cánh đồng mông quạnh, tôi đã khóc thật to để không ai có thể nhìn thấy. Nhưng vì đang ở giữa biết bao nhiêu đám học sinh khác mà tôi đành lặng im dắt xe ra về.

Con đường về nhà hôm nay của tôi tối tăm và u ám y như ngày tận thế. Mặc dù tiết trời đang vào độ đẹp nhất trong năm nhưng đám mây tâm trạng trong tôi vẫn chẳng thể nào sáng lại. Tôi đã nhìn thấy cảnh tượng mà đáng nhẽ ra không nên thấy, một cảnh tượng còn đau đớn gấp trăm nghìn lần ngày em biết tôi lừa dối em!

Trước kia, tôi chưa từng nghĩ rằng em sẽ có một người bạn khác ngoài tôi chứ đừng nói là người yêu. Em bị bố mẹ cấm đoán nhiều và đã từng phàn nàn với tôi về điều đó. Rồi khi thân với Ngọc, em bắt đầu có mối quan hệ bạn bè đường hoàng, nhưng Ngọc bây giờ đối với em cũng chỉ là một mảng kí ức. Vậy mà trong ngày hôm nay, tôi đã thấy em đi cùng người đó- một chàng trai trông có vẻ công tử và gọi em là "tiểu thư" bằng giọng nói ngọt xớt. Em cũng đáp lại hắn ta bằng một nụ cười y như nụ cười từng giành cho tôi.

Sau tất cả, em chỉ coi tôi là kẻ thừa thôi sao? Em lạnh nhạt với tôi khi mới quen Ngọc, và giờ là cố tình xa lánh tôi để đến với người đó. Tôi rốt cuộc chẳng là gì với em cả! Quỳnh nói phải, Kẹo Ngọt chỉ lợi dụng những sáng tác của tôi. Lúc đó tôi quá ngây thơ không thể nhận ra điều đó. Bây giờ tôi đã hiểu ra tất cả. Tôi đạp xe xuống hầm cầu dưới chân con đê rồi xé hết những bản nhạc đã sáng tác đi, đồng thời hét lên thật to như muốn tất cả mọi người cùng nghe thấy.

Bốn năm, hai người, một tình cảm đơn phương từ một phía. Lúc này tôi cảm thấy mình thật ngu dại khi không nói hết tình cảm của mình cho em nghe. Tôi khờ quá! Phải chi được quay trở về quá khứ, tôi sẽ nói ngay trong ngày tổng kết đó.. à không.. nói ngay từ lần đầu tiên em chịu để tôi đèo về. Để rồi bây giờ người đón đưa em đã không còn là tôi nữa..