Lời Chưa Nói

Chương 27



Tôi định tới nhà của Kẹo Ngọt để chúc mừng em, rồi sẽ tự động rời xa em mãi mãi để em vui vẻ với người mình thương. Nhưng khi tôi vừa định bấm chuông cửa thì phát hiện người giúp việc là một người khác. Cô ta đang quét sân ở ngay gần cửa, thấy tôi liền ra hỏi chuyện:

- Cháu tới đây tìm ai?

Tôi lắp bắp:

- Cho cháu hỏi.. trong nhà này.. có ai tên là Vy không ạ?

Người giúp việc ngẩn người một lúc, mắt nhìn đi chỗ khác để cố nhớ ra xem trong nhà chủ mình có ai tên như vậy không, rồi cô ta đáp lại:

- Không cháu ạ! Nhà này không có ai tên là Vy hết!

Tôi ngạc nhiên khi rõ ràng mình đã tới đúng nhà. Những kỉ niệm khác về em có thể tôi đã quên nhưng riêng con đường tới nhà em thì tôi đã đi lại nhiều lần nên bản năng mách bảo không thể sai được. Hơn nữa hình ảnh của ngôi nhà này trong não tôi vẫn còn đó. Cả thành phố có lẽ chỉ có một ngôi nhà trông như này!

Tôi cố hỏi lại xem liệu có phải chủ cũ của ngôi nhà này đã chuyển đi hay không, thì người giúp việc xác nhận là cô ta mới đến đây và có biết sơ sơ về chủ cũ do đã nghe lén ông chủ của mình nói chuyện với gia đình họ.

- Hình như gia đình đó chuyển vào Sài Gòn sống rồi thì phải!

- Sao ạ?

Tôi như không tin vào tai mình khi nghe người giúp việc nói gia đình của Kẹo Ngọt- tức là chủ cũ ngôi nhà này đã chuyển vào Sài Gòn sống. Vậy là tôi mãi mãi không bao giờ có thể gặp lại em và không bao giờ có thể tới chúc mừng em về chuyện đã thực hiện hóa phần nào ước mơ của mình.

Nỗi đau lần này có lẽ còn đau hơn cả nỗi đau Kẹo Ngọt có người yêu. Tôi nghe đâu em đã chia tay anh ta vì gia đình em không chấp nhận con người anh ta và vì tương lai trở thành ca sĩ của em. Vậy nên họ mới thoải mái chuyển vào Sài Gòn sống mà không còn vướng bận gì đến chuyện tình cảm của đứa con gái duy nhất của mình.

Lúc đi về trên con phố quen thuộc, trong lòng tôi đâm ngang biết bao nỗi lòng khó nói. Giá Quỳnh còn ở lại, tôi đã có thể kể hết cho nó nghe mọi chuyện, và rồi nó lại tìm cách giúp hoặc an ủi tôi. Nhưng giờ thì đã không còn Quỳnh ở đây nữa rồi! Tôi cũng không thể đem chuyện này ra nói cho Kiwi biết vì rất nhiều lý do khác. Vậy nên tôi đành tự kỉ một mình gặm nhấm nỗi đau.

Tôi nằm trên giường tự trách mình thật dại dột. Nếu tôi cố quên đi Kẹo Ngọt sau khi nhìn thấy tấm poster đó thì đã không nên chuyện. Nếu tôi không nhớ về em, kỉ niệm sẽ không giết chết tôi như lúc này! Khi ấy, tôi có thể tiếp tục vui vẻ với Kiwi mà không hề lo nghĩ gì nữa!

Nhưng trái tim của tôi thật dã man làm sao! Nó bắt tôi phải nhớ đến người mà tôi từng thương, nhớ rằng trong quá khứ từng có một mối tình đơn phương đẹp đến như thế. Phải rồi! Nếu tôi không gặp Kẹo Ngọt trong lần bị phạt đó, không làm quen em và không thường xuyên rủ em đi chơi thì trái tim tôi đã không phải mệt mỏi tương tư về một người; tôi chỉ cần một tình bạn thôi là đủ!

Chiều hôm sau, lại như mọi ngày, tôi và Kiwi gặp nhau ở sân bóng. Tôi không muốn cho Kiwi biết tâm trạng của mình nên vẫn đến đó như bình thường và chơi hết sức vui vẻ với Kiwi. Đến khi ngồi nghỉ ở dưới gốc cây xà cừ, trong lòng tôi mới rộn lên thứ cảm xúc không thể giấu nổi. Tôi ngồi buồn thiu ngắm giày mặc cho Kiwi cứ liên tục chỉ tôi:

- Nhìn hai người đó kìa! Hình như họ đang cãi nhau thì phải!

- Con chó đó trông lạ quá ha! Chắc nó là giống chó lai.

- Trời hôm nay nhiều mây thật đấy, giá hôm nào cũng như này thì còn gì bằng!

Còn tôi thì cứ ù ù cạc cạc làm cho Kiwi mất hứng. Nó quay sang hỏi tôi:

- Bồ làm sao vậy?

Tôi giả vờ:

- Có làm sao đâu!

- Không sao mà ít nói hơn hẳn mọi ngày! Có chuyện gì vậy?

Tôi thở dài một hơi. Rồi tôi đứng dậy, phủi quần, sau đó dắt tay Kiwi đi:

- Ra con đường bên kia hồ đi! Tao có trò này vui lắm!

Lúc đó tôi cũng chẳng biết "trò" mà mình nói là trò gì. Tôi chỉ dẫn Kiwi đi để nó không còn để ý đến cảm xúc của tôi nữa. May sao ở đó có "trò" để chơi thật. Đó là mấy cái máy tập thể dục mà người già hay tới để tập. Tôi và Kiwi thi xem ai hít xà được nhiều cái hơn.

- 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. Chà! Vậy là mày hơn tao rồi!

Tôi không ngờ một đứa nhỏ người như Kiwi lại có thể đu xà được nhiều cái hơn tôi. Chắc có lẽ do nó đã chơi thể thao nhiều nên mấy môn này không nhằm nhò gì với nó cả. Nó nhảy xuống đất và cười với tôi:

- Nếu ngày nào mày cũng tập như này thì chắc chắn một lúc nào đó cũng sẽ được như tao thôi!

Tôi nhìn nụ cười hồn nhiên của Kiwi mà cũng bất giác cười theo. Giờ đây những đau buồn trong lòng tôi đã phần nào được vơi bớt, thay vào đó là những suy nghĩ tích cực mà Kiwi đem lại. Tôi tự dặn mình phải cố quên đi Kẹo Ngọt và cất hình ảnh đó vào quá khứ để dành thời gian cho việc học và việc làm bạn với Kiwi. Tôi đã làm được điều đó cho đến tận năm thứ hai đại học.