Lời Chưa Nói

Chương 26



"Gửi anh Trang,

Em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết sớm về ý định này. Thực ra em đã ấp ủ nó từ rất lâu rồi nhưng mãi cho tới bây giờ mới đủ can đảm để nói cho anh biết. Không phải em muốn lánh mặt anh, lánh mặt mọi người, lánh mặt thành phố này mà chẳng qua là do hoài bão của em lớn quá. Nếu bây giờ em không đi thì một vài năm nữa, rồi khi lên đại học thì sẽ không còn cơ hội để đi. Em đã quá vội vàng phải không anh? Việc đi học ở một nơi xa lạ là một quyết định liều lĩnh mà một đứa trẻ 17 tuổi không nên làm. Nhưng ở đó em sẽ có nhiều bạn bè hơn, tiếp xúc với môi trường tốt hơn và đặc biệt là được trải nghiệm nhiều hơn. Em đã bảo lưu kết quả của năm lớp mười và học kì một năm lớp mười một rồi nên anh không phải lo nhé! Nếu muốn biết thông tin gì về em thì anh cứ gọi cho bố mẹ em hỏi. Còn chuyện tình cảm thì anh lên diễn đàn sẽ có nhiều người tư vấn tốt hơn em. Hẹn gặp lại anh vào một ngày gần nhất!

Quỳnh."

Tôi hơi rưng rưng nước mắt khi cầm bức thư mà bố của Quỳnh đưa cho tôi. Đó là bức thư con bé để lại trước khi đi du học ở Singapore. Vì gia đình nó có người quen bên đó vả lại trình độ tiếng Anh của con bé cũng tốt nên nó quyết định rời xa thành phố này để đến đó học nốt cấp ba và học lên cả bậc đại học.

Như vậy là Quỳnh đã phải xa tôi mãi mãi rồi. Nhớ ngày nào nó còn ngồi thong dong trên bục cửa sổ tư vấn chuyện tình cảm cho tôi, rồi buồn thiu khi người mình thích có bạn gái. Vậy mà bây giờ nó đang ở phương trời kia và chẳng có cách nào liên lạc được với tôi nữa. Cả tôi và nó thì đều không có điện thoại riêng và đều cách xa nhau về địa lý. Tôi cũng muốn thường xuyên thăm hỏi tình hình của Quỳnh ở bên đó nhưng mỗi lần như vậy lại phải gọi qua bố mẹ nó thì phiền chết! Vả lại gia đình bên mẹ tôi cũng đã cắt đứt quan hệ với gia đình bên bố tôi- tức là anh của bố Quỳnh từ lâu nên tôi ngại phải để mẹ tôi biết mình đang nói chuyện với họ.

- Cháu chào chú cháu về!

Trước khi trở về nhà và có lẽ sẽ không gặp lại người chú bên nội mãi mãi, tôi buồn bã chào một tiếng cuối cùng. Tôi rời khỏi căn nhà mà trước đây mình từng tới "cắm cọc" ở đó suốt mùa hè và tới điểm hẹn với Kiwi.

Kiwi đã chờ tôi sẵn ở sân bóng. Thấy tôi, nó rạng rỡ nở một nụ cười. Nụ cười đó làm tôi nhớ tới hình ảnh của Kẹo Ngọt trong quá khứ, nhưng chỉ là nhớ mang máng vì não tôi đã bắt tôi buộc phải quên đi.

Dạo này Kiwi đã nhớ ra được khá nhiều thứ. Nó còn nhớ cả những kỉ niệm với bố mẹ nó và chịu công nhận hai người là nhân thân của mình. Còn kí ức về người bạn thân trước khi gặp tai nạn khoảng một tháng thì nó không còn nhớ tí ti gì cả. Thật lạ, kể cả khi được bác sĩ tâm lý chữa giúp thì nó vẫn lơ tơ mơ về chuyện đó. Nó chỉ biết đó là một kí ức đẹp và đáng lưu tâm. Ngay cả bản thân nó cũng rất muốn nhớ tới nhưng não bộ không cho phép. Trông nó khá đáng thương mỗi khi tôi nhắc lại, vậy nên tôi quyết định cũng sẽ không bàn tới chuyện đó một lần nào nữa để nó không bị sự căng thẳng đeo bám!

Một mùa hè nữa lại đến. Tôi đã quên Kẹo Ngọt được hơn nửa năm rồi. Thi thoảng tôi có đi qua ngôi trường của Kẹo Ngọt vào giờ tan học nhưng cũng chỉ liếc mắt qua một chút để nhìn những cô cậu học trò lần lượt chở nhau về, và rồi cũng quay mắt lại đi tiếp. Tôi không còn tâm trí nào để nhớ về kỉ niệm không vui của bản thân. Thậm chí có lúc tôi còn ước giá mình bị mất đi phần trí nhớ về Kẹo Ngọt như Kiwi mất trí nhớ về người bạn cũ thì càng tốt!

Tôi đã xé đi tất cả những bản nhạc từng viết cho Kẹo Ngọt, tạm biệt với ngọn đồi thanh xuân của tôi và em, cất đi chiếc xe đạp cũ đã từng chở em đi học một thời và xóa số của Kẹo Ngọt trong danh bạ điện thoại. Giờ đây tôi chỉ còn xóa luôn hình ảnh của em trong đầu nữa là vừa!

Nhưng càng tìm cách để quên thì ông trời càng bắt tôi phải nhớ. Dạo nọ, tôi đang đi siêu thị cùng Kiwi thì thấy trên tấm biển quảng cáo cho một cuộc thi casting ca nhạc dưới phần audition có hình ảnh của Kẹo Ngọt ở ngay giữa poster. Lúc ấy, tôi đứng khựng lại, lấy tay dụi mắt để nhìn cho kĩ một lần nữa. Đúng là em rồi, không ai khác vào đây cả! Em vẫn để kiểu tóc đó và vẫn có nụ cười đó- nụ cười làm cho tôi xao xuyến ngay từ lần đầu.

Thấy tôi đứng bất động một chỗ, Kiwi quay sang hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Thì tôi tìm cách lấp liếm và đưa Kiwi ra chỗ khác để nó không phát hiện ra mối quan hệ cũ của tôi:

- À.. không có gì đâu! Mình ra quầy kia xem quần áo đi!

Hôm đó, khi về tới nhà, tôi đã suy nghĩ thật nhiều. Tôi không ngờ rằng người mình đem lòng trao từ thuở nào nay đã đi casting cho một kì thi âm nhạc và hình ảnh còn được sử dụng cùng với một vài thí sinh khác để quảng bá cho kì thi đó. Vậy là em sắp thực hiện được ước mơ của mình rồi! Nhớ ngày nào em còn nói với tôi em có ước mơ làm ca sĩ, vậy mà bây giờ em đang trên con đường hiện thực hóa nó. Tôi mừng cho em và cũng cảm thấy tủi cho chính bản thân tôi. Vậy là tôi đã quyết định dắt xe đi một lần nữa!