Lời Hứa Bỏ Quên

Chương 11: Đi du học



Sau màn ôm ngọt ngào ấy, anh đưa cô về nhà, trong suốt quãng đường ấy hai người nắm tay nhau không rời, đợi đến khi cô vào nhà hẳn rồi anh mới về nhà của mình.

Vừa vào nhà, cô đã thấy anh hai của cô đang ngồi ăn trái cây vừa xem tivi cô nói:

''Anh hai mới về.'' Anh đảo mắt nhìn cô.'' Về rồi à, đi tắm rồi ăn cơm, cả nhà đang chờ mình em thôi đó.''

''Vâng.'' cô đáp rồi đi nhanh lên phòng, vừa vào phòng cô đã đi nhanh vào phòng tắm, tiếng nước xả vang lênh khoảng 15 phút thì ngưng, cô bước ra với bộ đò ngủ màu hồng phấn, trông cô giờ như là một nàng công chúa. Cô bước xuống phòng ăn ngồi vào bàn lễ phép nói: ''Mời cả nhà ăn cơm ạ.''

Ông Tần nói: ''Được rồi, được rồi mọi người ăn đi.''

Đang ăn thì bà Tần và ông Tần liếc mắt với nhau như thể đang bàn tính chuyện gì, đột nhiên bà Tần lên tiếng trước.

''Thư à, con tranh thủ sau khi thi xong thì sắp xếp đồ để đi du học nha con.''

Nghe được từ đi du học tay cô đang cầm đũa bỗng ngưng lại, nhìn bà Tần nói: "Là sao mẹ? con không hiểu.''

Chưa đợi bà Tần lên tiếng, chồng bà đã nói: ''À, chuyện này thôi để nữa ăn xong rồi tính sau đi, bây giờ cả nhà ăn cơm đi, nào nào.'' Ông cố gắng để xóa tan bầu không khí trầm lặng này.

Cô nói tiếp, mắt cô vẫn nhìn thẳng vào mẹ "Mẹ, giải thích rõ cho con đi, chuyện đi du học này là sao? Tại sao không ai thông báo cho con hết vậy?''

Bà Tần trả lời: ''Thật ra chuyện này mẹ đã quyết định thay con rồi, mẹ chỉ muốn đưa con đi du học để quản lí công ty thôi, dù gì trụ sở chính cũng ở Mỹ, qua đó cuộc sống cũng tiện hơn.''

Cô bỏ đũa xuống nói: ''Mẹ không hỏi ý kiến của con, mà mẹ tự quyết định hết là sao vậy?''

''Chuyện này dù sao cũng là bắt buộc thôi, hỏi hay không cũng vậy thôi.'' Bà nhìn cô nói một cách nghiêm túc.

Bầu không khí bây giờ đã trầm gần như chỉ còn hai đến ba độ, cô nói:

''Mẹ à, dù vậy nhưng mẹ cũng nên hỏi ý kiến con một tiếng chứ mẹ, bộ mở miệng hỏi con một câu thôi cũng khó lắm sao hả mẹ, hay mẹ thấy điều đó làm phí thời gian của mẹ hay lời nói của mẹ đáng giá bằng vàng hay sao mà không thể hả mẹ?''

Những chữ cuối cùng cô gần như không kiềm được cảm xúc của mình nữa.

''Con...con sao con, mẹ quyết định thế cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.''

''Tốt.'' Cô nhìn bà nói. Cô tiếp tục nói:

''Mẹ có từng hỏi con rằng con có thích điều đó không, từ nhỏ cho đến lớn... Mẹ chưa bao giờ hỏi hay quan tâm đến cảm xúc của con, con có hạnh phúc không, vui không. Chưa bao giờ hết mẹ ạ, con rất rất ghét những điều đó, nó luôn là thứ gò bó con và con chưa từng cảm thấy vui với những việc đó hết.''

''Đối với những điều mà mẹ nói tốt với con thì mẹ có nghĩ đến cảm giác của con chưa hả mẹ?'' Bấy giờ cô bắt đầu không khống chế được cảm xúc của mình nữa.

Mẹ cô nói: ''Con có thôi đi không? Chỉ vì chuyện này mà con lại làm ầm làm ĩ đến thế à?Con có biết mẹ vẫn luôn cố gắng để cho con cuộc sống tốt nhất hay không hả, mẹ đã vạch sẵn hết đường cho con rồi việc của con chỉ là đi theo thôi mà con vẫn không vừa lòng hay sao?'' Bà cũng bắt đầu lớn giọng.

''Vạch sẵn đường cho con sao?.... Con không cần mẹ làm thế, điều con muốn là được tự do làm những điều con thích, được chơi với bạn bè. Nhưng thử nghĩ lại đi mẹ, mẹ chưa bao giờ cho con được quyền đó hết, kể cả chơi với ai, học cái gì, mẹ điều quyết định hết, nhưng chưa một lần nào mẹ quan tâm đến cảm nhận của con. Rốt cuộc mẹ coi con là con của mẹ hay là con rối của mẹ để mẹ điều khiển thế hả?''

''Rầm''

Bà đập tay xuống bàn, đứng phất lên ''Con...Sao con có thể ăn nói thế hả, mẹ dạy con nói thế bao giờ hả?''

''Thôi mà, hai mẹ con bà đừng có cãi nhau nữa mà, Thư à con...'' Ông Tần chưa nói xong thì đã bị cô cắt lời.

''Còn ba nữa, ba cũng chẳng khá hơn mẹ là bao, ba cứ luôn cấm đầu vào công việc, lúc nhỏ, người ta thì có ba mẹ đưa đón, ba mẹ tổ chức sinh nhật cho, đón lễ cùng cha mẹ, còn hai người thì sao hả, hai người cứ quan tâm đến công việc chưa hề quan tâm đến con, cả giao thừa con còn chưa được đón cùng hai người nữa kìa."

Bấy giờ nước mắt cô đã rơi, cô cất giọng nghẹn ngào nói: ''Hai người tưởng con thấy hạnh phúc khi ở trong cái đình này lắm sao, chưa... Chưa hề nhưng mà, lúc nào con cũng phải tỏ ra là con rất hạnh phúc, có ba mẹ luôn yêu thương quan tâm con cho người ngoài xem, chỉ để giữ thể diện cho cái gia đình này thôi." Cô nói xong thì tức giận bỏ lên phòng.

Lúc này cả hai ông bà đều đang khóc, rõ ràng họ đã lường trước được sẽ có diễn cảnh này nhưng họ vẫn không thể đủ can đảm để điềm tĩnh trong khoảng khắc này được nữa.

Bà Tần nghẹn ngào nói với chồng bà: ''Ông ơi, giờ phải làm sao đây.''

Ông Tần ôm bà vào lòng an ủi bà nói thủ thỉ: ''Không sao đâu, rồi sẽ có cách giải quyết thôi.''