Lời Hứa Bỏ Quên

Chương 12: Biết tin



Minh Thiên nãy giờ vẫn ngồi im lặng thì bỗng lên tiếng: ''Để con lên nói chuyện với em ấy.''

''Ừ, vậy thì trông cậy vào con, con cố gắng khuyên em con dùm ba mẹ." Ông Tần nói với anh.

''Cốc, cốc.'' Tiếng gõ cửa vang lên, nhưng chẳng ai ra mở cửa, anh đứng ở ngoài nói:

''Thư à, mở cửa cho anh.'' Anh nói như đang ra lệnh cho cô.

... Sau một hồi vẫn không thấy phản hồi gì từ phía cô, anh tiếp tục nói:

''Anh cho em năm giây, nếu em không mở cửa, anh sẽ phá cửa đấy.''

Câu nói vừa ngưng chưa đợi anh đếm thì cánh cửa được mở ra, cô em của anh bây giờ đã khóc đến sưng cả mắt lên rồi, anh đi vào phòng cô ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh nói:

'' Nói đi, lý do tại sao em không muốn đi du học?" Thật ra không cần hỏi anh cũng biết nhưng hỏi để coi giải tỏa tâm trạng của mình mà thôi.

Cô nghẹn ngào nói: ''Em không muốn đi bởi em... em không muốn... xa cậu ấy.''

Không cần hỏi cũng biết cậu ấy là ai, anh nói: ''Chỉ vì thế thôi à.''

''Ừm.'' Cô đáp.

''Thật ra cũng không phải không có cách..." Chưa nói hết cô đã bất ngờ hỏi: ''Thật sao ạ?''

''Ừ, nhưng mà chỉ có thể giúp em rút ngắn thời gian mà thôi, thay vì định cư và điều hành trụ sở ở Mỹ, thì em chỉ tốn khoảng 4 đến 6 năm rồi quay về nước tự lập nghiệp, chịu không?''

... Cô chần chừ lát, rồi nói: ''Vâng, thế... Cũng được.''

''Vậy chốt thế đi nhé, được rồi ngủ đi, chuyện còn lại để anh lo.''

Cô nghe thế cũng an tâm hơn chút.

Sáng hôm sau, bà Tần đang chuẩn bị bữa sáng, ông Tần kêu: ''Hai đứa à, ngồi xuống ăn sáng đi con."

Vì chuyện tối qua mà cả cô và mẹ đều áy náy, mẹ cô lên tiếng trước: ''Con gái à, chuyện tối qua mẹ xin lỗi con, con đừng để bụng nữa.''

Cô đáp: ''Vâng ạ, mẹ cũng đừng bận tâm đến chuyện tối qua quá,tối qua con cũng có phần sai mà.''

Bà Tần cười nói: ''Ừm, vậy được rồi con ăn sáng đi rồi đi học.''

Ăn sáng xong cô được xe riêng đưa đến trường.Vừa bước vào lớp cô đã gặp anh, anh hôm nay trông đẹp hơn ngày trước phải nói là nụ cười của anh rất tươi, anh hôn lên má cô nghe một tiếng ''chụt'', cô bất ngờ vội đẩy anh ra nói:

''Cậu làm gì vậy, đang ở trong lớp đó.''

Anh thản nhiên đáp: ''Có gì đâu,tớ với cậu là người yêu với nhau mà.''

''Nhưng mà cậu không biết ngại... Nhưng tớ biết mà.''

Cô phụng phịu 2 má đi về chỗ ngồi. Bây giờ chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là thi rồi, ai cũng bận bịu cho việc ôn thi. Cô thì vừa phải lo chuyện chuẩn bị hồ sơ du học vừa phải ôn thi, nhiều khi cô cảm thấy vô cùng stress. Việc quyết định cho Minh Thư đi du học hầu như chỉ có những người trong nhà biết, nhưng không biết ai đã đi đồn ra bên ngoài mà chuyện đó đã truyền đến tai của những '' máy truyền tin'', họ bắt đầu xì xào,bàn tán rồi cũng đến tai Minh Thành.

Đến sáng, vì phải ôn tập nhiều thứ nên cô đã vào thư viện rất sớm, cô ngồi xuống nghiên cứu bài. Đang học bài chăm chú nên cô cũng không để ý là có một ánh mắt mang sự lạnh lẽo khiến người khác không lạnh mà run. Đột nhiên tay của cô bị ai đó nắm lấy kéo đi với lực rất mạnh, cô chưa kịp nhìn thì người đó đã ép cô vào một góc tường, chưa đợi cô lên tiếng thì người đó đã hôn cô.

Mới đầu cô còn hoảng sợ nhưng khi cảm nhận được bờ môi quen thuộc cô đã dần thả lỏng cơ thể ra vì cô biết người đang hôn cô là Minh Thành, nhưng lạ thay lực hôn của anh rất mạnh, anh đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng của cô khuấy đảo gần như muốn nuốt cô vào bụng, tuy khó chịu nhưng cô vẫn để anh hôn, đến khi anh bắt gặp ánh mắt ứng nước kia thì anh mới ngừng lại. Khi được thả ra cô thở hổn hển, hỏi: ''Cậu làm gì vậy?''

''Tại sao, tại sao lại giấu tớ chuyện cậu đi du học?'' Anh hỏi với chất giọng trầm nhưng lạnh chứ không còn ấm như thường ngày nữa. Lúc này cô mới phản ứng lại nói:

''Không phải như cậu nghĩ đâu, tớ không có giấu cậu, tớ...tớ chỉ định chọn thời điểm phù hợp để nói thôi.''

''Thời điểm phù hợp của cạu là khi nào, là khi cậu chuẩn bị đi sao?''

"Hay cậu tính giấu mình chuyện này lặng lẽ đi du học à?''

Cô vội đáp: ''Không có đâu Minh Thành à,cậu hiểu lầm rồi to..ớ.''

Chưa đợi cô nói hết câu anh đã cắt ngang ''Rõ ràng là cậu không muốn mình biết đúng không?''

''

Hay cậu nghĩ là tớ chỉ đang chơi đùa với cậu thôi sao, nên cậu không thiết phải quan tâm hay muốn nói với tớ đúng không?''

Những chữ cuối gần như anh đã nghiến răng, cô cứ im lặng như thế vì cô không biết phải nói thế nào, anh mất kiên nhẫn bỏ đi. Từ lúc đó trong cả buổi học, cậu ấy đều im lặng cả người cũng toàn là sát khí khiến người khác run bởi người ta chưa thấy cậu ấy như vậy bao giờ. Đến khi ra về, cậu ta đã đi rất nhanh về thẳng nhà, làm cho Minh Thư phải đuổi theo vừa đến trước cửa nhà cậu ta, cô liền nắm tay cậu nói:

''Thành à, mọi chuyện không giống như cậu nghĩ, nghe mình giải thích đã.''

''Tớ không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào tự cậu cả, bây giờ thì buôn tay khi mình còn kiên nhẫn.''

Anh mở cửa đi vào nhà, để cô một mình ở ngoài. Bây giờ áp lực từ việc học đã lớn rồi mà anh còn thế nữa, cô càng cảm thấy bất lực vô cùng.