Lời Tỏ Tình Trong Mắt Em

Chương 44: Người phụ nữ đặc biệt của tôi



Trong cuộc đời mỗi người, nên có ít nhất một lần vì người khác mà quên đi chính mình. Không mong có kết quả, không mong sẽ dắt tay nhau đến cuối cuộc đời, thậm chí không cầu mong người ấy sẽ yêu mình. Chỉ hy vọng những năm tháng đẹp nhất của tuổi xuân có thể gặp được một người khiến bản thân cuồng nhiệt như thế...

Kim Bắc theo Tuyết Vân vào khu trọ tập thể.

- Bọn tôi có 5 du học sinh gồm cả nam và nữ thuê chung 1 căn nhà, chúng tôi đã sống cùng nhau suốt 3 năm qua.

Tuyết Vân vừa tra khóa vào ổ, vừa giải thích.

- Tuy sống cùng nhau nhưng giữa chúng tôi cũng không quá thân thiết, vì thế anh cứ giả vờ như... người yêu của tôi hoặc đại loại như thế, tránh để họ phải bận tâm.

Tuyết Vân cố gắng giải thích một cách dễ hiểu nhất. Kim Bắc gật gù tỏ vẻ đã rõ.

- Đừng có suy nghĩ nhiều quá, tôi chẳng qua là không muốn giải thích nhiều với họ thôi.

- Tôi có nghĩ gì đâu cô bé. – Kim Bắc nhún nhún vai.

- Tôi cứ nhắc trước như thế, với lại, họ có hỏi bất cứ điều gì anh cũng bảo không biết hoặc không rõ là được.

Tuyết Vân kéo cánh mạnh cửa sắt ọp ẹp, dẫn Kim Bắc đi qua phòng khách rồi lên hẳn trên tầng. Một cô bạn tóc vàng hoe ngồi xem ti vi ở phòng khách nhìn thấy họ nhưng cũng làm ngơ, lạnh nhạt xiên một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng.

- Đến nơi rồi, bỏ dép ngoài cửa phòng rồi tôi sẽ sắp xếp chỗ cho anh.

Tuyết Vân nhanh tay dọn dẹp qua loa căn phòng rồi quay lại nhìn Kim Bắc. Chàng trai ngơ ngác nhìn ngó căn phòng nhỏ hẹp, cẩn thận xếp giày ngoài cửa rồi cởi áo khoác treo lên giá. Người đàn ông này không chỉ cao lớn, dáng người dong dỏng, mà đến nụ cười rực rỡ còn pha chút đểu cáng khiến Tuyết Vân không ít lần cảm thấy hồi hộp đến khó thở khi đứng gần anh ta.

- Người nước ngoài có vẻ lạnh lùng quá nhỉ.

Kim Bắc gãi gãi mang tai rồi tự mình tìm chỗ ngồi xuống.

- Cô bé này, ý tốt của em tôi ghi nhận, cơ mà em đã bao giờ nghĩ đến chuyện, 2 người chúng ta... làm thế nào ở chung... trong một căn phòng nhỏ bé như vậy?

Cô gái trẻ nhìn xung quanh một vòng. Vấn đề này, có vẻ gian nan rồi đây. Thấy vẻ bối rối của Tuyết Vân, Kim Bắc cười phì một tiếng rồi nằm dài ra sàn nhà.

- Nói vậy thôi, tôi không có ý định ở lại đây đâu. Chắc là sáng mai sẽ rời đi.

- Anh định đi đâu chứ? Anh có nói được tiếng Pháp không? Còn tiền để trả cho một phòng khách sạn ở khu phố sầm uất này nữa? Với lại, ai có thể đưa anh đến... đến chỗ cô gái kia chứ, có phải không?

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Tuyết Vân liền nói liên thiên một thôi một hồi. Đến khi định thần lại, vẻ mặt người đàn ông trước mặt đã đần ra một cục.

- Ờm, không phải... ý, ý của tôi là anh có thể suy nghĩ về việc ở lại đây, tôi có thể sắp xếp một chỗ ngủ ở dưới đất hoặc nếu anh thích nằm trên giường thì... - Tuyết Vân luống cuống giải thích.

- Rồi rồi, tôi hiểu ý cô rồi.

Kim Bắc ôm mặt, vừa cười vừa nói, cơ thể chầm chậm ngồi dậy. Anh lấy tay lau nước mắt, cố gắng bình ổn lại hơi thở.

- Cô bé này kỳ quặc thật đấy. Hiếm thấy người nào nhiệt tình thái quá như em. Một cô bé như vậy tại sao lại quyết định đi du học ở một đất nước xa xôi như thế này nhỉ?

Tuyết Vân thấy người đàn ông không chê cười mình, tâm trạng cũng thoáng yên tâm. Cô ngồi xếp bằng trên giường, bàn tay khẽ mân mê mấy lọn tóc xoăn tít trên đầu.

- Tôi cũng đâu có muốn đi, chẳng qua, ba mẹ tôi muốn thấy con gái họ mang cái danh "du học nước ngoài" nên mới tống tôi qua đây.

Cô vừa kể vừa diễn theo biểu cảm của mẹ mình khiến Kim Bắc ngồi dưới đất cười đến chết đi sống lại.

- Gia đình em hẳn là có gen làm diễn viên hài đấy cô bé. Một chuyện buồn như vậy mà từ miệng em cũng có thể thành câu chuyện hài được, đây phải gọi là năng khiếu thiên bẩm.

Kim Bắc cũng khoa trương trêu đùa, tâm trạng thoải mái hơn hẳn những ngày vừa qua. Nhìn nụ cười mê hoặc của chàng trai trước mặt, Tuyết Vân hơi ngẩn người. Vẻ đẹp của anh ta còn chói lòa hơn ánh mặt trời, lại phảng phất nét tinh nghịch rất có duyên. Tuyết Vân mải mê nghe người đàn ông nói chuyện đến khi chiếc bụng nhỏ réo lên kháng nghị, cô mới xấu hổ cười trừ.

Hai người lần mò xuống dưới tầng, tự chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ để lót dạ.

- Tuyết Vân, vị khách nào đây?

Một cậu thanh niên tóc đỏ rực ngó vào trong nhà bếp.

- Bạn của cô bé kìa.

- Không thân, hắn là một tên phiền phức và đều cáng. Chẳng qua, hắn ta cũng là du học sinh như tôi nên thỉnh thoảng hai bên có nói chuyện một, hai câu. – Tuyết Vân chép miệng.

- Hai người thì thầm cái gì vậy, cho tôi nghe với?

- Ồ, cô ấy bảo có mấy cậu bạn làm phiền khiến cô ấy không thoải mái. Vậy thôi.

Kim Bắc rất tự nhiên khoác vai cô gái bên cạnh. Cậu thanh niên nhìn thấy cảnh này cũng thấy hơi mất mặt, khẽ nhún vai rồi xoay người đi lên tầng.

- Này, tôi làm tốt nhiệm vụ đấy chứ.

Kim Bắc khoái trí nhìn xuống cô gái bên cạnh. Không nghĩ đến vừa quay ra lại nhìn thấy cô mặt đỏ lựng, tay chân luống cuống đến vã cả mồ hôi. Anh biết lần này mình đùa hơi quá trớn liền vội vàng đứng dịch sang một bên:

- Xin lỗi, là tôi vô ý.

- Không... không sao.

Tuyết Vân cố kiềm chế giọng nói run rẩy của mình. Tuyết Vân là một học sinh gương mẫu, cũng ít khi đua đòi theo bạn bè. Cũng bởi nét tính cách này mà 19 năm qua cô vẫn chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai. Tuyết Vân không quá xinh đẹp, nhưng vẫn sở hữu những nét riêng khiến người khác phải chú ý đến mình. Cô có làn da trắng sứ, mái tóc loăn xoăn rất đặc trưng cùng dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh càng tôn lên vẻ dễ thương, trẻ trung đúng với tuổi. Mới gặp người đàn ông này chưa lâu, cô liền như bị trúng tà, cả tâm trí lẫn trái tim đều không thể kiểm soát được. Chỉ tiếc là, người đàn ông tuấn mỹ như vậy, lại là hoa đã có chủ.

Tuyết Vân có chút ủ rũ quay người lại. Bóng lưng cao lớn của người đàn ông đang cặm cụi làm gì đó.

- Ta da. Cô bé nhìn xem, trứng rán sốt cà chua nhưng bonus thêm mái tóc xoăn của em này.

Kim Bắc hớn hở khoe chiến tích của mình. Tuyết Vân nhìn thấy món trứng trên đĩa liền bật cười. Có chắc là người đàn ông này 26 tuổi như anh ta nói không vậy, tính cách còn trẻ con hơn cô nữa.

- Wow, quá ư là giống, anh làm thế nào mà hay vậy. – Cô vui vẻ hùa theo.

Kim Bắc thấy phản ứng của cô gái liền tự tin hơn hẳn, tiếp tục huyên thuyên về món trứng mà anh cho là "tuyệt tác trong những kiệt tác trứng rán".

- Anh đã từng làm món trứng này cho bạn gái mình chưa? – Tuyết Vân bất chợt hỏi một câu vu vơ.

- Chưa từng, cô ấy không thích mấy thứ trẻ con như vậy.

Nhớ đến người phụ nữ ấy, anh không khỏi thở hắt ra một hơi. Anh đặt đĩa trứng xuống bàn, tiện tay lấy một cái giấy ăn qua loa chùi đi vết dơ trên bàn tay.

- Cô ấy, có vẻ rất quan trọng với anh.

Tuyết Vân khẽ lên tiếng hỏi, ánh mắt len lén nhìn Kim Bắc, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

- Người xấu hơn cô ấy trên thế gian này có rất nhiều, người tốt hơn cô ấy trên thế gian này lại càng không thiếu. Nhưng để tìm một người giống như cô ấy, thì cả vũ trụ này hoàn toàn không có.

Kim Bắc thì thầm. Từng câu từng chữ đều thể hiện tình cảm sâu sắc anh dành cho người phụ nữ mà cô chưa từng gặp mặt.

- Rồi một ngày nào đấy em cũng sẽ gặp một người đặc biệt như vậy thôi cô bé. Một người mà ngay từ ánh nhìn đầu tiên, em đã biết dù có mất hết sĩ diện em cũng phải bắt chuyện với người ta, lại gần họ, thậm chí còn bắt đầu nghĩ đến cả một tương lai hạnh phúc của hai người.

Nói xong, anh mang đĩa trứng đặt xuống bên cạnh cô, rồi một mình quay lên trên tầng.

- Một người đặc biệt...

Tuyết Vân khẽ lầm bầm lặp lại lời của người đàn ông trong miệng. Người ấy... chẳng phải vừa đứng trước mặt cô sao.