Lời Tỏ Tình Trong Mắt Em

Chương 45: Tình yêu của kẻ đi lạc



Tháng tám, chẳng phải là nắng rất mong manh sao? Là những chiều xao xác gió, là những lần bắt gặp nỗi nhớ không tên, là những khi thấy một ai đó khác trong chính bản thân mình, là khi đắm mình trong sự chằng chéo giữa hư và thực... Ai đó chông chênh cùng nỗi nhớ mùa thu chờ một người...

Giữa khoảng sân, từng chiếc lá vàng khô như một sinh mệnh già cỗi vĩnh biệt thân cây tươi trẻ để đắm mình xuống mặt đất thô ráp.

- Sinh mệnh của con người, phải chăng cũng giống như vạn vật giữa mùa thu, chẳng mấy chốc sẽ héo tàn, rồi chìm vào quên lãng.

- Sẽ không đâu. Nếu là một người đủ quan trọng, cả cuộc đời này, chúng ta đều sẽ không quên.

Giai Nghi đứng đằng sau người đàn ông, bàn tay mềm mại chầm chậm nhấn xuống đôi vai gầy guộc trơ xương. Ông già ngồi phía trước thoải mái thả lỏng cơ thể, hai mắt lim dim có vẻ như sắp ngủ.

Một bàn tay khẽ vỗ vào lưng Giai Nghi. Người phụ nữ đứng phía sau khẽ thì thầm gì đó vào tai cô rồi đẩy chiếc xe vào trong tòa nhà.

- Ông ấy ngủ rồi sao?

Cô hiệu trưởng kéo tay Giai Nghi cùng nhau ra vườn hoa ngồi.

Cách đây ít hôm, An Chính đã đưa Giai Nghi đến gặp bác Chương. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, nụ cười hòa ái và dịu dàng của Giai Nghi ngay lập tức chiếm lấy cảm tình của bác Chương. Người ta vẫn thường hay nói người càng già càng giống trẻ con. Bác Chương gặp Giai Nghi đột nhiên trở nên hiền hòa, dễ gần hơn xưa rất nhiều, dáng vẻ ỉu xìu mọi khi cũng biến mất không thấy dấu vết.

Nháy mắt đã hai tuần trôi qua. Giai Nghi ngày nào cũng tranh thủ qua đây, vừa để thăm bác Chương, cũng để phụ giúp giảng dạy mỹ thuật cho trẻ em ở làng trẻ SOS.

- Ở đây cơ sở vật chất có chút thiếu thốn, không biết có gây khó khăn cho con nhiều không?

- Mọi việc vẫn ổn. Cô không cần quá lo lắng. Với lại, bọn trẻ thực sự đều rất đáng yêu.

Cô hiệu trưởng nở nụ cười đôn hậu. Vài năm trước, Giai Nghi cùng cha mẹ mình đến đây vẫn còn mang hình bóng của cô thiếu nữ năng nổ, hoạt bát, đến tính cách cũng ưa náo nhiệt. Không nghĩ đến ngày hôm nay gặp lại, con bé này lại có một dáng vẻ điềm nhiên, hiểu chuyện hơn xưa rất nhiều.

Cô gái mù xinh đẹp từ khi bước chân trở lại làng trẻ SOS dường như cũng mang theo một làn gió mới thổi bừng sức sống của nơi đây. Bọn trẻ con ai ai cũng hào hứng với giờ học mỹ thuật cùng Giai Nghi, có đứa trẻ còn bám dính lấy cô nhất định không cho cô về nhà, miệng liên tục gọi "chị Giai Giai, chị Giai Giai". Gần hai tuần ở đây, Giai Nghi thực sự đã dành rất nhiều tình cảm cho ngôi làng giản dị, mến thương này.

- Ồ, cậu ta đến rồi.

Cô hiệu trưởng nhìn về phía người đàn ông đang tiến lại gần. Cậu thiếu niên ương ngạnh khó bảo ngày nào, sau ngần ấy năm cũng đã khoác lên mình một lớp áo dạn dày gió sương, phảng phất nét phong trần từng trải. Đợi đến khi người đàn ông tiến lại gần, cô hiệu trưởng già liền tiến đến ôm cậu thay lời chào, sau đó liền quay người trở lại trong khu nhà.

Giai Nghi cầm gậy đứng lên, khẽ nắm lấy bàn tay anh, cười ngọt ngào. Hai người từ tốn sóng bước bên nhau, cảm giác như thế giới xung quanh chỉ còn lại đôi trẻ lặng lẽ riêng tư và rất đỗi thân mật.

Đợi đến khi bóng dáng hai người khuất sau cánh cổng, một vài tiếng xì xào liền cất lên:

- Định mệnh cũng thật diệu kỳ. Người con gái duy nhất của đôi vợ chồng ấy lại ở bên cậu nhóc lớn lên trong chính làng trẻ này.

- Thật vậy sao? Mà nhớ lại thì, đôi vợ chồng ấy chết cũng quá tức tưởi, nếu không phải người phụ nữ thần kinh kia lao ra thì...

- Suỵt suỵt, bé bé cái mồm của cô lại, kẻo người ta nghe thấy thì không hay ho gì đâu.

Mấy bà sơ trẻ cặm cụi quét dọn trong sân, thỉnh thoảng lại lầm bầm tán chuyện vu vơ. Nhưng rồi, những câu chuyện tầm phào như vậy cũng chỉ dừng lại ở đó, họ biết ý tứ nên đều không dám bàn tán đi quá xa.

An Chính và Giai Nghi ngồi trên xe buýt trở về nhà. Trên đường đi, Giai Nghi có vẻ đang lưỡng lự chuyện gì đó. Cô nửa muốn nói, nửa lại muốn thôi.

- Mấy bản thiết kế của em vẫn tiến hành tốt chứ?

Giai Nghi đang ngơ ngẩn trong suy nghĩ riêng liền bị câu hỏi của An Chính kéo trở về thế giới thực.

- À... ừm, vẫn ổn?

- Vậy còn làng trẻ SOS?

- Cũng tốt.

- Vậy sao nhìn mặt tiu nghỉu vậy, muốn hỏi tôi gì sao?

Giai Nghi khẽ liếm môi. An Chính ngồi bên cạnh chuyên tâm nhìn về phía Giai Nghi, một biểu cảm trên khuôn mặt cô cũng không có ý định bỏ qua. Sau một hồi nghĩ ngợi, Giai Nghi cẩn thận lên tiếng.

- Chuyện là, bác Chương có nói với em về... cái chuyện, ờm đôi mắt. Anh biết đấy. Em đã suy nghĩ rất lâu, cũng có tâm sự với bác mấy hôm nay.

"Những nơi mà lời nói bị gò bó, đôi mắt thường thay nó nói rất nhiều. Hãy để tâm hồn của con, trái tim của con mỉm cười qua đôi mắt xinh đẹp này, rằng con có thể nhận ra những nụ cười phong phú trong trái tim buồn. Nếu cố tình nhắm mắt, cả thế giới đều đã chết. Nếu mở mắt ra, tất cả sẽ được sinh ra một lần nữa". Giai Nghi miên man nhớ về những lời người đàn ông nói với mình.

Cô dừng lại một nhịp, rồi dè dặt tiếp tục lời dở dang:

– Có lẽ anh đã đúng, em nên suy nghĩ chín chắn hơn một chút. Cũng nên, để tâm đến cảm xúc của anh dành cho em.

An Chính vươn tay kéo đầu cô tựa vào vai mình, âu yếm vuốt vuốt mái tóc óng ả. Anh hôn lên đỉnh đầu cô, một nụ hôn thật lâu. Cánh mũi khẽ hít hà hương thơm dịu nhẹ vương vấn trên cơ thể người con gái.

- Em biết không, trong mắt tôi em lúc nào cũng rất đẹp. Nhưng đẹp nhất là khi em biết yêu chính bản thân mình. Trước khi yêu tôi, chỉ mong em hãy quan tâm bản thân nhiều hơn một chút. Nếu có một ngày tôi không thể đồng hành với em, chí ít tôi vẫn có thể tin tưởng em có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình.

- Nói chuyện gì mà kì cục, anh có thể đi đâu chứ.

Giai Nghi nghe lời anh nói không khỏi nhảy dựng lên. Nhưng chưa kịp ngẩng đầu lên liền bị anh kéo trở lại.

- Tôi đương nhiên sẽ không đi đâu hết.

Chỉ lặng lẽ quan sát em từ xa. Lặng lẽ động viên em từ xa. Lặng lẽ yêu em từ xa. Sáng hôm nay vừa về đến nhà, anh liền chết sững. Dòng chữ đỏ au, tanh tưởi bị vẽ nguệch ngoạc lên trên cửa nhà "Tử vong". Anh biết lần này anh trốn không thoát. Nhất định phải sắp xếp chu toàn cho cô mọi thứ, anh mới có thể yên tâm rời đi. Mong ước sống an an ổn ổn bên cạnh cô, có vẻ như là không thể rồi. Trước khi quay lại nơi tăm tối ấy, anh phải triệt để cắt đứt mọi quan hệ với cô. An Chính bất giác siết chặt cơ thể mảnh mai vào trong lòng, hai mắt khép hờ tựa đầu mình lên thành ghế.

Ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ đang dần lụi tắt dần. Khoảnh khắc chiều tà lúc nào cũng chóng vánh, bởi vốn dĩ ban ngày và ban đêm không bao giờ có thể chạm vào nhau. Còn được ở bên cô một giây, một phút, anh nhất định phải trân trọng, trước khi bàn tay anh không còn cơ hội chạm vào cô nữa...

Có những con đường chưa đi mà đã nhớ. Có những con đường đi mãi rồi để quên. Cuộc đời giữa nhớ và quên, ai cũng chọn bắt đầu từ nhớ và kết thúc ở quên. Có người lựa chọn không nhớ, nên suốt đời sẽ chẳng phải cố quên đi gì cả. Vì lẽ đó, những mảnh kí ức sẽ mãi được giữ nguyên vẹn trên bước đường người ấy đi, bằng một tình yêu như vậy, tình yêu của một kẻ suốt đời đi lạc.