[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Lôi Vũ Dạ (Đêm Giông Bão)

Chương 3



"Oành!" "Đùng!"

Tiếng sấm còn chưa ngừng lại, một tia chớp đã rạch ngang bầu trời.

Từng hạt mưa to như hạt đậu từ trên trời đổ xuống ào ào như muốn dệt nên tấm lưới chặt chẽ.

Hơi nước trong rừng bốc lên mơ hồ, bao phủ khắp nơi làm hạn chế tầm nhìn.

Nước trên mặt đất đọng lại, mỗi một bước chân hạ xuống đều làm bọt nước văng tung tóe.

Mưa đập vào mặt đau rát như nhựa, trong mắt cũng toàn là nước, đau đớn mà mơ hồ.

Chết tiệt! Khu rừng này sao lại lớn như vậy!

Trương Khởi Linh ôm chặt Ngô Tà trong lòng, như phát điên mà lao về phía trước, màu xanh lục của lá mênh mông vô tận làm cho hắn phải tức giận chửi mắng.

Sau khi từ trong mộ thoát ra, Ngô Tà luôn nằm trong lòng hắn không nói được gì cả, không biết cậu có sao không.

Trương Khởi Linh, mày đáng chết!

Trong lòng hắn đang tự mắng chính mình, vì sao lại không sớm nhận ra cơ quan dưới chân như mọi khi? Vì sao không tránh mũi tên đang bay tới? Vì sao không đẩy Ngô Tà ra?

Trong lòng thấy vô cùng hối hận, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Hắn đã không còn nhớ làm sao mình có thể ra khỏi mộ thất, máu từ trước ngực Ngô Tà không ngừng nhuộm đỏ nhức mắt, hắn chỉ cảm thấy lý trí gần như bị gián đoạn, lúc bình tĩnh lại đã ôm lấy Ngô Tà chạy giữa mưa to gió lớn trong rừng.

Nhanh lên! Phải chạy nhanh lên! Vì sao vẫn không thấy lối ra?!

Chỉ muốn chặt hết mấy cái cây phiền phức trước mắt, sau đó liền đem Ngô Tà đến chỗ bác sĩ ngay.

Nếu chậm một giây, hắn sẽ mãi mãi không thể tha thứ cho bản thân mình.

Dường như đã rất lâu trôi qua, trước mắt vẫn là màu xanh của lá cây tầng tầng lớp lớp che phủ.

Tiếng sấm lại vang lên, giống như nổ ở trên đầu.

Đất dưới chân ngày càng lầy lội, mỗi một bước đi đều cực kì khó khăn.

Nhưng không thể dừng lại được, Ngô Tà, Ngô Tà!

Dường như nghe được tiếng gọi của hắn, Ngô Tà trong lòng khẽ run lên một chút.

".....Đừng....."

Thanh âm yếu ớt bị tiếng mưa rơi át đi, nghe không rõ lắm.

Ngô Tà, cậu còn sống!

Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu đã làm trái tim Trương Khởi Linh ấm áp hơn, thân thể mỏi mệt lại tràn ngập hăng hái.

"Ngô Tà, cố gắng một chút, tôi lập tức đưa cậu đến nơi an toàn."

Cúi đầu thì thầm bên tai Ngô Tà, hắn hít sâu một hơi chuẩn bị tăng tốc chạy tiếp.

"......"

Mặt Ngô Tà kề sát lồng ngực hắn, cậu nói gì nghe không rõ ràng lắm.

"Có gì lát nữa nói sau."

"Lão tử bảo anh dừng lại đó!"

Trong rừng bỗng dưng truyền ra một tiếng rống to.

Trương Khởi Linh sửng sốt, nhẹ nhàng nhìn Ngô Tà.

Trong bóng đêm, một đôi mắt sáng ngời tràn ngập tức giận nhìn chằm chằm hắn.

"Ngô Tà, cậu..." Nói gì đây? Cậu không sao chứ? Nhưng lại sợ phải nghe đáp án.

"Này..." Sau khi bùng nổ xong, Ngô Tà lại ngượng ngùng quay đầu đi, "Bây giờ tiếng sấm lớn lắm, nghỉ một lát rồi đi tiếp nhé?"

Thì ra là vậy.

Trương Khởi Linh biết, Ngô Tà vẫn sợ sấm sét.

Nhìn hai gò má ửng hồng vì xấu hổ, đôi mắt sáng ngời và tiếng rống to đầy sinh lực vừa rồi kia, chắc là cậu không sao đâu.

Cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim muốn vọt lên cổ họng của hắn đã về vị trí cũ.

Trương Khởi Linh nhanh chóng lướt mắt nhìn qua bốn phía, xác định phương hướng, sau đó ôm Ngô Tà đi đến một bụi cây thấp bé.

"Ngô Tà."

Đến đây thì Ngô Tà không nói nữa, chỉ cuộn người lại trong lồng ngực hắn.

"Đừng, đừng nói nữa." Thanh âm mong manh ở trong màn mưa bị cuốn đi.

Vẫn sợ sấm chớp như vậy.

Than nhẹ, hắn lập tức nở nụ cười thoải mái.

Nếu đã sợ như vậy, thì cứ ngoan ngoãn ở trong lòng tôi đi.

"Ầm ầm!"

Lại một tiếng sấm nữa giáng xuống....

"Aaaaaa!"

Tay Ngô Tà vòng qua lưng Trương Khởi Linh, giống như con koala lớn xác ôm chặt lấy hắn.

"Ngô Tà, đừng sợ."

Một vòng tay dịu dàng mà mạnh mẽ ôm Ngô Tà, ôm lấy thân thể lạnh lẽo ướt đẫm.

"Tôi ở đây, đừng sợ."

Cúi xuống thì thầm bên tai cậu, cảm giác được khuôn mặt Ngô Tà chôn trong lòng mình, trái tim đập cũng nhanh hơn.

".....Trong lồng ngực của anh thật ấm áp."

Một lát sau, thanh âm Ngô Tà rầu rĩ truyền đến.

Không kìm được mà nở nụ cười.

Sự ấm áp này, tất cả là dành cho cậu.

Lời đã đến bên miệng nhưng không nói ra.

"....Không nỡ," Không nghe tiếng đáp lại, Ngô Tà nói tiếp, "Không nỡ rời khỏi."

"Không cần rời khỏi, Ngô Tà." Vĩnh viễn cũng đừng rời đi. Sau đó vẫn không nói gì.

"Tốt quá, sau này tôi không cần phải sợ sấm sét nữa rồi." Dường như Ngô Tà đã vui vẻ mỉm cười.

Có tôi ở đây, cậu không cần sợ gì cả.

"Này, Trương Khởi Linh."

Không gọi Tiểu Ca mà là tên.

Cả người Trương Khởi Linh dâng lên một loại dự cảm vi diệu nên rất cẩn thận lắng nghe.

"Tôi nghĩ tôi thích anh, Trương Khởi Linh."

Lúc nghe cậu nói vậy, bao nhiêu tưởng tượng lúc trước đều không đủ, trong lòng hắn quá đỗi vui mừng không lời nào nói hết được.

Siết chặt người trong lòng, rất rất muốn đem cậu khảm vào trong thân thể, biến cậu thành huyết nhục của mình, mãi mãi không rời xa nhau.

Ngô Tà, tôi yêu cậu.

Sự kích động quá lớn làm hắn nghẹn lời.

Không nghe được câu trả lời của hắn, Ngô Tà chắc là hơi thất vọng, cậu càng chôn đầu vào sâu trong lòng, không thèm nhắc lại.

Không sao cả, mặc dù tôi không trả lời cậu, nhưng tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy, Ngô Tà.

Ngô Tà, tôi sẽ đem tất cả mọi thứ của tôi để nói yêu cậu.

Âm thầm hứa hẹn, Trương Khởi Linh nhẹ nhàng thở hắt ra, đầu gác lên vai Ngô Tà.

Bao nhiêu cảm xúc đau đớn và mừng rỡ thay phiên nhau ập đến, bây giờ thân thể bắt đầu thấy mỏi mệt.

Muốn nhắm mắt lại.

Ngô Tà, chúng ta ngủ đi.

Ngày mai, tôi sẽ nói ra điều mà cậu muốn nghe.

Một đêm trôi qua, mưa tạnh gió ngừng.

Trên phiến lá xanh biếc có một giọt sương sớm đọng lại, thỉnh thoảng rơi xuống mặt đất, tạo thành những bọt nước nhỏ.

Ánh mặt trời xuyên qua tán cây rậm rạp chiếu xuống từng vệt loang lổ, một vài tia nắng rơi trên thân thể hai người.

Hàng mi khẽ chớp, từ từ mở mắt.

Ngô Tà.

Vừa mở mắt ra, cái tên này lập tức hiện lên trong đầu Trương Khởi Linh.

Tối qua, Ngô Tà nói thích hắn.

Nhớ lại chuyện đêm qua, khóe miệng không nhịn được cong lên.

Ngô Tà yên lặng nằm trong lòng hắn khẽ mỉm cười.

"Ngô Tà, trời sáng rồi."

Nhẹ nhàng lay cậu dậy.

Ngô Tà vẫn chìm trong giấc ngủ.

"Ngô Tà."

.......

"Ngô Tà?"

.......

Ngô Tà!"

.......

"Ngô Tà....."

.......

Ôm lấy thân thể đã lạnh băng, kề sát khuôn mặt cậu.

.......Trong lồng ngực của anh thật ấm áp.

"Sự ấm áp này, tất cả là dành cho cậu."

.......Không nỡ rời khỏi.

"Vĩnh viễn cũng đừng rời đi."

.......Sau này tôi không cần phải sợ sấm sét nữa rồi.

"Có tôi ở đây, cậu không cần sợ gì cả."

.......Tôi nghĩ tôi thích anh, Trương Khởi Linh.

"Ngô Tà, tôi yêu cậu."

Vì sao ngày hôm qua lại không nói thành lời, Trương Khởi Linh, mày đáng chết!

.......

Hôm nay chắc chắn sẽ nói cho cậu nghe, nhưng cậu không muốn nghe sao?

Ngô Tà.

Khi ấy, Ngô Tà chịu không nổi nữa nên mới bảo dừng lại?

Khi ấy, Ngô Tà rất rất đau nên cả người mới run rẩy?

Khi ấy, Ngô Tà đã cảm thấy như thế nào mới nói những lời đó?

Khi ấy.....

Ký ức ngọt ngào dần trở thành một loại bi thương đến tuyệt vọng.

Rõ ràng đã nói không nỡ, nhưng cậu vẫn rời đi.

Ngô Tà.

Cậu không bao giờ...phải sợ sấm chớp nữa.

Ở trong lồng ngực của tôi, cậu không cần lo sợ điều gì nữa, Ngô Tà.

Người đi cùng phát hiện ra một chuyện rất lạ, Trương câm điếc ở trong mộ thất hoành hành một phương không biết bắt đầu từ lúc nào lại sợ một thứ, đó là sấm chớp.