Long Thần Biết Yêu?

Chương 14: Bằng Hữu (2)



Tuổi thơ của Hy vốn đã không có gì tốt đẹp. Tuổi thơ của y có thể nói tóm gọn bằng một từ "Khổ". Lúc nhỏ, y đã mất cha mất mẹ khi chỉ mới năm tuổi. Một đứa trẻ năm tuổi như y vừa phải tự chăm sóc bản thân, vừa phải chăm sóc cho tiểu muội mới hai tuổi. Vì vậy, có một ai đó yêu thương chính là điều vô giá với y. Y hoàn toàn tin tưởng ai đó yêu thương y. Nhưng sau này, tới khi vất vả lên được vị trí Tam giới thần chủ, y lại bị người y yêu thương, tin tưởng nhất đâm sau lưng. Hắn hứa sẽ yêu thương y suốt đời suốt kiếp, ai ngờ chưa được bao lâu hắn đã phản bội y. Từ đó, y không còn tin ai nữa.

Chưa kể đến hai từ "Bằng hữu" ẩn sâu bên trong là hai từ "Dối trá" đối với Hy. Y đã từng rất tin tưởng những người là bằng hữu của y. Mọi cảm xúc, mọi chuyện vui buồn đều chia sẻ với bằng hữu. Dần dần y xem bằng hữu như là thân thích của y.

Rồi đến lúc sự tin tưởng của Hy đối với bằng hữu lên đến đỉnh cao thì đùng một cái, bằng hữu ấy quay lưng phản bội y để chiếm hết ngân lượng còn dư và thu được từ việc Hy cùng với bằng hữu đó đã góp chung để xây nên một y quán giúp cho người dân ở Dị giới qua khỏi những cơn bệnh.

Lúc mà ngân lượng nhiều đến mức có thể xây thêm một y quán nữa thì bằng hữu đó lại trở mặt, hắn đã bêu riếu rằng Hy hãm hại hắn muốn chiếm hết ngân lượng mà cả hai đã bỏ ra rồi sau đó sẽ cho giang hồ đến phá y quán.

Tất cả những điều hắn ta nói là muốn bôi nhọ danh dự của Hy và đẩy Hy đến tận vực sâu trong Dị giới này. Đó là trước khi y lên làm Tam giới thần chủ. Sau khi lên làm Tam giới thần chủ thì sai lầm đó y lại mắc phải một lần nữa...

Cuối cùng thì đối với Hy, hai từ "Bằng hữu" và "Tri kỉ" sẽ mãi không tồn tại trong tâm trí của y. Bây giờ và sau này, mãi mãi không tồn tại...

...

"Không phải vì con đâu..."

Hy đau khổ nói. Phải rồi, càng không muốn nói y lại cang nhớ đến, mà nhớ đến sẽ đau lòng... Ân nhìn vẻ mặt đó của sư tôn, y lập tức hiểu ra bản thân không nên hỏi tiếp.

"Sư tôn, nếu người có buồn gì thì cứ chia sẻ với con nhé? Con luôn luôn lắng nghe người mà..."

Ân nắm nhẹ lấy tay sư tôn của mình, nhẹ giọng nói với Hy.

"Ừm, ta biết rồi. Khi ta buồn, ta nhất định sẽ chia sẻ với con."

"Ta nghĩ bây giờ con cũng nên ra chơi với tên quỷ kia đi, dù sao để hắn một mình rong chơi cũng không ổn lắm."

Hy xoa nhẹ đầu Ân, nhìn Ân với ánh mắt hiền từ.

“... Mau ra với tên quỷ đi.”

Ân gật đầu, chào tạm biệt sư tôn rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng Ác quỷ không còn ở trong tòa thành nữa. Hình như hắn lại chạy đi chơi nữa rồi. Ân bất lực thở dài, đúng là một con dơi ham chơi. Y lại đành phải đi tìm hắn. Đi một lúc vẫn chẳng thấy quỷ đâu, đột nhiên một đám đông ồn ào đã thu hút sự chú ý của y.

Hình như có ai đó đang chuẩn bị đánh nhau... Với tâm hồn trẻ con thích hóng chuyện, Ân lập tức chạy ra đó. Y chen chân qua đám người, cuối cùng cũng lách được vào trong. Nhưng... Cái gì thế kia?

Ngươi được mệnh danh là đại sư võ thuật của kinh thành đang bị một thiếu niên thách thức. Mà cái người dám ngang nhiên thách thức đại sư lại không ai khác là cái con dơi già Ác quỷ! Một lần nữa, Ân bất lực thở dài. Cái con dơi kia đúng là không gây chuyện không được mà!

“Ha, đại sư cái con khỉ, ta đây đánh một phát là bay lên ngọn cây!”

“Ta dù sao cũng đã đánh nhau cả trăm trận chưa có đối thủ, ngươi là cái thá gì mà thách thức ta?!”

“Ta có cái đầu ngươi ấy, giỏi thì nhào vô, ta cho ngươi về Tây Thiên luôn!”

Hai người cãi nhau qua lại một hồi, rốt cuộc cũng vào thế chuẩn bị động thủ. Ân liền lao vội vào can ngăn.

“Hai người mau d–”

Còn chưa kịp nói hết, một cú đấm như trời giáng đã bay thẳng vào mặt Ân. Ân đau điếng ôm mặt.

"Ai dám đánh bổn Long?!!”

Ân tức giận gào lên.

“... Â.. Ân?...”

Ác quỷ ngơ ngác nhìn. Quyền vừa rồi chính là hắn xuất ra. Ân nhìn quỷ với ánh mắt sát thủ khiến hắn lạnh gáy.

“Ngươi chán sống rồi đúng không nè?Dám đánh ta nữa sao?”

Ân “hiền từ” nhìn quỷ.

“À thì... Ta nói tay ta tự chuyển động ngươi tin không?”

Ác quỷ hoang mang nói.

“... Tự chuyển động?...”

Binh! Bốp! Rầm!

Ân phủi tay đứng thẳng lại, chỉnh trang lại y phục. Cạnh đó, ác quỷ nằm bẹp dưới đất với hai vết thâm trên mắt hệt như một con gấu trúc.

“... Ngươi....ngươi, Thiên Ân... Ra tay độc ác...”

“Chưa ác đâu, đánh thêm chút nữa mới ác.”

Ân lườm quỷ, hắng giọng.

“Thôi thôi cụ tổ của con ơi, ngươi đánh thêm quyền nữa là ta bay lên ngọn cây đó...”

Ác quỷ vội vàng nịnh nọt.

“Hứ, biết điều đấy.”

Ân thỏa mãn nói.

"Về thôi nào dơi nhỏ, nếu không ta tiếp tục tẩm quất thêm đấy~."

"Con biết rồi cụ tổ con ơi..."

Ác quỷ chống tay đứng dậy.

"Haiz, sau này mà có lỡ làm ngươi buồn chắc ta sớm đi thỉnh kinh quá..."

"Yên tâm, một phát tới Tây Thiên ngay~ Đảm bảo an toàn~"

"... Hơ hơ..."

Ác quỷ chỉ đành ngoan ngoãn theo sau Ân về tòa thành. Nếu hắn mà dám hó hé gì nữa thì chắc đến tòa thành cũng không về được, nói chi là về lại Quỷ giới.