Long Thần Biết Yêu?

Chương 15: Cuốn Sách



Quay về với tòa thành của thần chủ, Ân muốn đi lấy chút đồ ăn nên đã bỏ Ác quỷ lại mà chạy đi. Ác quỷ bất lực thở dài, hắn đi loanh quanh trong tòa nhà to lớn. Chợt hắn nhìn thấy một cuốn sách có lẽ là ai đó làm rơi gần bậc cửa sổ

Vì tính tò mò nên Ác quỷ đã đi lại gần bậc cửa sổ nhặt cuốn sách lên. Cuốn sách đã gây ấn tượng với quỷ từ lần đầu nhìn thấy nó bởi trang bìa màu xanh lá cây nhẹ trông rất mát mắt. Trên cuốn sách còn có mang dòng tên "Đồng Cỏ Xanh".

Hắn vì thích thú với cuốn sách này nên đã cầm nó đi lại dưới một gốc cây ngồi xuống để đọc nó. Hắn nhẹ nhàng mở cuốn sách ra, sau chiếc bìa ấy là một trang như được làm lại từ chiếc bìa nhưng trang đó không được lên màu mà chỉ là một trang trắng đen.

Cuốn sách có vẻ vẫn còn mới, mùi sách thơm nồng một cách kì lạ. Ác quỷ thỏa mãn đưa cuốn sách lên hít một hơi thật dài, thu hết cái mùi sách ấy vào mũi. Hắn rất hài lòng, liền lật những trang tiếp theo.

Câu chuyện về đồng cỏ xanh, ánh nắng vàng, với một đôi tri kỉ bên nhau trọn đời, dành tình cảm cho nhau nhưng vì định kiến xã hội mà chẳng thể tới được với nhau. Cuối cùng, họ chỉ đành nắm tay nhau chứng kiến cảnh bình minh lên lần cuối trên đồng cỏ xanh đầy kỉ niệm ấy, sau đó cùng nhau bước sang thế giới bên kia, mong rằng kiếp sau khi đã tìm thấy nhau, họ có thể được sự chấp thuận của xã hội mà bên nhau mãi mãi...

Ác quỷ mê mẩn lật từng trang sách. Đôi mắt hắn đăm chiêu sâu thẳm, ánh mắt chăm chú vào trang sách ấy chứa đầy suy tư của một người đã từng trải qua mọi đau khổ của cuộc đời nhưng chưa từng trải qua được tình kiếp. Hắn mơ màng nghĩ đến một mối tình đẹp, nhưng rồi vì chuyện gì đó mà kết thúc trong đau đớn. Hắn nghiêng nhẹ đầu nhìn vào nơi xa xăm nào đó...

"Hù!"

Ác quỷ giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Ân đang đứng trước mặt hắn cười khúc khích. Ác quỷ khẽ bật cười, hỏi.

"Ngươi lại quậy cái gì thế?"

"Ta chẳng làm gì cả, người làm gì là ngươi đấy, sao lại ngồi đây?"

"Ta đang đọc sách."

Ân ngạc nhiên. Y cũng chẳng nghĩ rằng một kẻ như ác quỷ cũng có thể thư thái ngồi đọc sách như vậy.

"Ngươi mà cũng đọc sách sao?"

"Ta đâu phải cây gỗ, đương nhiên biết đọc sách rồi."

Ác quỷ khẽ nhéo mũi Ân.

"Ơ cái tên này! Ai cho ngươi nhéo mũi ta!"

Ác quỷ bật cười thành tiếng. Hắn kéo Ân xuống ngồi cạnh mình, nói.

"Ngươi đọc thử không? Là một câu chuyện về một tình yêu đẹp nhưng buồn..."

"Ta chẳng thích kiểu đó đâu, ta chỉ ước có một tình yêu đẹp thật đẹp, hạnh phúc cả đời thôi."

Ân quay mặt đi, nói.

"Ngươi chưa từng yêu à?"

"Hơ, làm như ngươi đã từng ấy. Ta còn trẻ, ta muốn đi chơi. Lúc này chưa phải lúc yêu."

"Được, vậy ta yêu ngươi."

Ân ngơ ngác nhìn ác quỷ. Y vẫn nghĩ hắn đang đùa, vậy nên y cũng đùa theo.

"Muốn yêu ta á? Được, trừ khi ngươi đem được cánh dơi về cho ta."

"Ta cắt cánh của ta cho ngươi."

"Không thèm, cắt rồi ngươi chỉ là một con dơi cụt."

Ân lè lưỡi chọc quỷ, sau đó đứng dậy chạy đi. Ác quỷ bật cười, cất quyển sách đi, sau đó chạy đuổi theo Ân...

Ân chạy ra đến bờ sông nằm ngoài tòa thành, Ân đã chạy rất nhanh nhưng y quay đầu lại nhìn thì vẫn thấy Ác quỷ, hắn sắp đuổi kịp y rồi.

Vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn quỷ đã làm Ân vấp phải hòn đá nằm trên đường. Hên là quỷ đã vội đỡ lấy Ân, không thì hôm nay Ân phải tắm sông cho dù chuyện đó không nằm trong dự định của y.

"Ngươi hậu đậu quá đó, có chạy trên đường thôi mà cũng ngã cho được."

Ác quỷ đỡ Ân dậy.

"Tại ngươi hết đó! Do ta mãi nhìn ngươi nên mới bị té!"

Ân quay sang trách quỷ, vừa trách vừa đánh vào vai quỷ.

"Có gì từ từ nói chứ?! Sao lại đánh ta?!"

Ác quỷ vội né những cú đánh của Ân, rồi nhân cơ hội mà bỏ chạy. Ân cũng đuổi theo phải bắt bằng được quỷ lại rồi cho hắn một trận vì tội dám trêu y.

Ác quỷ đang cắm đầu chạy về phía trước thì bất ngờ Ân xuất hiện ngay trước mặt hắn, hắn vì giật mình nên đã vấp ngã về phía trước đè Ân xuống.

Chụt!

Khi ngã đè Ân xuống, hắn lại vô tình hôn trúng môi của Ân. Nụ hôn đầu đời Ân đã để dành biết bao lâu nay đã bị một tên Quỷ Vương chiếm mất. Nụ hôn đó làm Ân đứng hình mất năm phút mới lấy lại được ý thức tình hình hiện tại.

Hắn cũng không kém gì Ân, nụ hôn đầu hắn cũng đã gìn giữ bấy lâu nay lại trao cho người mà hắn gọi là bằng hữu. Hắn phải mất ba phút để nhận ra là hắn vừa hôn Ân.

Hắn cứ như vậy mà nằm đè Ân trong không gian im lặng, hai người cứ như bị đóng băng lại vậy. Ân nhìn hắn, hắn nhìn Ân. Hai cặp mắt nhìn nhau không cảm xúc gì cả.

Đến khi Ân nhận thức được tình hình hiện tại thì đã đỏ mặt vội đẩy Ác quỷ sang một bên.

"Tên Quỷ Vương nhà ngươi! Sao ngươi dám cướp nụ hôn đầu của bổn Long hả?!"

"Ngươi có biết đó là nụ hôn mà ta sẽ trao cho tri kỷ của ta không?"

Ác quỷ vẫn không tin được là hắn vừa hôn Ân, cảm giác ấm áp, mềm mại từ đôi môi ấy của Ân đã làm say mê bởi đôi môi đó mà không nghe Ân nói gì.

Hắn bây giờ lại muốn hôn lên đôi môi đó của Ân thêm một lần nữa, một lần nữa, mãi mãi luôn cũng được. Hắn nguyện hôn Ân cả đời, nguyện làm tri kỷ của Ân.

Có lẽ đây được gọi là tình duyên luôn đến một cách bất ngờ không lường trước được đây sao? Đúng là bất ngờ thật, nó bất ngờ đến lạ thường.

"Ngươi còn dám bơ ta à?! Ngươi chán sống rồi Quỷ Vương à!"