Lớp Trưởng Siêu Quậy

Chương 20: Chuyện của Hân(1)



"Quỳnh, Quỳnh ơi...dậy...dậy...."- Linh lay lay bạn.

"Gì thế, tao mới ngủ được chút thôi mà, để yên cho tao ngủ đi"- Quỳnh dụi mắt ngái ngủ nói.

"Tao nói mày không nghe hả?"- Linh bực bội nhìn con heo đang ngủ kia.

1s

2s

3s

"PẰNG....PẰNG.... " Linh cầm súng bắn 2 phát vào đầu giường, thủng 2 lỗ nhỏ.

"A.....phản động....người đâu mau tới đây....ng...ư...ờ....."- Quỳnh hốt hoảng bật dậy.

"Mày làm gì thế hả con kia" - Quỳnh bực bội.

"Làm gì, mày còn không mau thay quần áo đến bar" - Linh ngắm nghía cây súng lục.

"Làm ơn, muốn đi đâu thì mày tự đi một mình đi, tao mới ngủ được chút thôi mà " - Quỳnh uất ức nhìn Linh. Hai anh em nhà này là ông trời giáng xuống để trừng phạt cô hay sao vậy, cô đã làm gì nên tội chứ.

"Nè nhỏ kia, tiệc mừng tao về nước mà mày không có mặt, mày muốn..."- Linh xoay xoay khẩu súng trong tay.

"Rồi rồi, đợi chút"- Quỳnh nói rồi phi thân vào WC.

- ----------

Bar Liken

11h50'

"Chào mừng nhị tỷ về"- Mọi người trong bar chúc mừng Linh.

"Ừm, hôm nay là ngày đặc biệt. Vì thế chúng mày cứ chơi thỏa thích, tất cả đều được miễn phí"- Linh nói to.

"Oa...tốt quá, nhị tỷ đúng là tốt nhất"- Mọi người vui mừng.

"E hèm"- Quỳnh hắng giọng.

"A, cả hai vị đại tỷ đều tốt" - Bọn họ nở giọng nịnh nọt.

"Được rồi, vào phòng đi" - Linh rủ rê.

- -----------

Một cô gái trẻ trên tay cầm một món hàng đứng trước cửa bar. Âm nhạc, không khí và những con người nơi đây làm cho cô sợ hãi, cô vẫn không dám bước qua cánh cổng đó. Thở ra một hơi, lấy hết dũng khí tiến vào. Xung quanh nồng nặc mùi rượu, nước hoa son phấn hắt vào chóp mũi cô, âm nhạc to tưởng chừng như muốn thủng màng nhĩ của cô. Cô mau chóng ngó nhìn xung quanh, phải mau tìm được khách hàng rồi về nhà. Cô không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa.A, người đó đang ở kia. Nhưng xung quanh ông ta toàn là lũ con gái ăn mặc... và những người kia khiến cô có cảm giác sợ hãi. Mặc kệ, cô bước đến nơi đó.

"Xin hỏi, ông có phải là ông Hải Lục. Tôi đến từ công ty DB, ông đã đặt một món trang sức ở chỗ chúng tôi. Tôi đến để giao hàng, xin ông nhận lấy"- Cô gái lễ phép nói. Người đàn ông chăm chú nhìn cô một lúc lâu sau rồi mới mở miệng:

"Được rồi, tôi nhận"- Người đàn ông chìa tay ra.

"Dạ được, vậy mời ông kí vào đây"- Cô vui vẻ hướng dẫn.

"A"- Cô bị ông ta lôi vào lòng. Cô chới với, hốt hoảng.

"Ông làm gì thế, mau buông tôi ra"- Cô vùng vẫy thoát khỏi ông ta, tiện tay lấy luôn ly rượu trên bàn hất vào ông.

"Con nhỏ đáng chết, mau bắt nó lại cho tao"- Ông ra lệnh.

"Dạ"- Bọn tay sai của ông hung hăng nhìn cô. Bọn chúng vây quanh cô, trên tay cầm rất nhiều loại vũ khí khác nhau, gương mặt lộ ra nụ cười nguy hiểm khiến cô lạnh cả sống lưng. Tiêu rồi, lần này cô chết chắc. Vậy là bọn họ xông vào đánh cô, cũng may lúc trước cô có học chút võ nên có thể cầm cự được một lúc. Nhưng mà, với loại võ đó thì chỉ như mèo cào với những người đàn ông to lớn đáng sợ ấy- họ là những người nguy hiểm có thể giết cô bất cứ lúc nào. Cô bị bọn họ bắt tới trước mặt người đàn ông đó, ông ta nhìn cô ha hả cười.

"Cô gái trẻ, nông nổi như vậy là không tốt nha. Nhất là khi cô ở những nơi như thế này". Ông ta ngồi vui vẻ nhìn cô.

"Đồ khốn, mau thả tôi ra"- Cô giãy giụa nhìn ông ta chằm chằm hét.

"Tôi đã nói rồi, ở đây là phải ngoan một chút. Nhìn gương mặt xinh đẹp này của cô đi, thật đáng tiếc. Chủ nhân của nó lại không được đẹp như vậy".- Ông ta tặc lưỡi vuốt ve khuôn mặt của cô.

"Cô nghĩ tôi nên xử cô như thế nào đây nhỉ. Hay là cô cầu xin tôi đi, có thể tôi sẽ khoan dung mà tha cho cái mạng nhỏ này của cô" - Ông ta nhìn cô cười dâm.

"Đừng hòng, ông..."

"Có chuyện gì thế? "- Một giọng nói của cô gái tre vang lên.

"Không có gì, chúng tôi chỉ đang sử một con nhóc không biết nghe lời thôi. Cô cứ là việc của mình đi, không cần bận tâm tới những chuyện nhỏ nhặt như vậy"- Ông ta lễ phép.

"Tùy mấy người, đừng làm gì gây rắc rối là được"- Cô gái hờ hững. Mấy chuyện như thế này thường hay xảy ra, cô cũng không rảnh để quản mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy.

"Dạ, vậy tôi không tiễn"- Người đàn ông cung kính.

Cô gái nghe được người đàn ông nói chuyện. Giọng nói của cô gái trong cuộc đối thoại rất quen, là ai chứ. Cô cố gắng nghĩ kĩ lại, phải rồi, là Linh, chính là giọng của Linh. Vậy là cô được cứu rồi, tốt quá.

"Linh, Linh ơi cứu tớ với, cứu... "Cô lấy hết sức lực của mình hét lên.

"Mày câm miệng"- Một thằng gần đó đá vào đầu cô, bất tỉnh.

'Giọng nói này rất quen, cô ta là ai vậy'. Linh quay sang nhìn ông ta:

" Đó là..."

"Chỉ là một con nhóc thôi, cô không cần để ý"- Ông ta giải thích.

"Mau cho tôi xem mặt cô gái đó"- Linh ra lệnh.

"Nhưng..."

"Mau'- Linh quát.

"Dạ"- Một người đứng gần đó kéo tóc cô để lộ ra khuôn mặt trắng bệch, trên trán chảy máu nhuộm cả một vùng.

"Hân...là...Hân"- Linh kinh ngạc. Làm sao Hân lại ở đây.

"HÂN...HÂN....mau tỉnh lại...HÂN" - Linh hốt hoảng chạy tới đỡ lấy cô.