Lớp Trưởng Siêu Quậy

Chương 21: Chuyện của Hân (2)



"HÂN....."- Linh hét to.

"Chuyện gì thế?"- Quỳnh từ trong phòng Vip1 ra hỏi.

"Sun, mau bắt hết bọn chúng lại" - Linh nhìn bọn họ ra lệnh.

"Dạ"- Sun đưa mắt nhìn bọn đàn em.

"A, Layla, tôi xin lỗi. Tôi không biết cô ta là người của cô, tôi..."- Người đàn ông hoảng hốt giải thích.

"Mau đưa họ đến Neva"- Linh cắt ngang lời nói của ông.

"Ne..Neva...không, không thể. Cô không thể đối xử với tôi như thế. Tôi là người quan trọng giúp cô xử lí..."

"Mau lên cho tôi"- Linh hét.

Không thể nào, vậy là xong rồi, làm sao ông có thể ở được hòn đảo đáng sợ ấy chứ. Neva_ có thể coi như một nhà tù giam lỏng nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất mà bất cứ ai chỉ cần nghe đến cái tên của nó cũng đủ bị dọa sợ mà rùng mình. Nó chỉ không chỉ đơn giản là một hòn đảo nằm giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Nó còn có tên gọi khác là hòn đảo chết hay địa ngục đảo vì nơi đây không có ban ngày cũng chẳng có ban đêm. Các sinh vật vì thế cũng chẳng thể sống được. Phía nam của Neva là một cánh rừng lớn tưởng chừng như là nơi tốt nhất để có thể tồn tại được trên đảo nhưng không. Tất cả loài cây, động vật, đất, nước hay không khí ở đó đều rất nguy hiểm. Tất cả những thứ đó đều được Huyết Song Sát nuôi trồng, lai tạo ra những sinh vật nguy hiểm và kinh khủng nhất thế giới. Và không ai có thể ra vào được cánh rừng mà có thể sống sót trừ bọn họ. Vì thế, các tù nhân nếu bị bắt tới đây nếu muốn sống sót ở một nơi khắc nghiệt như vậy chỉ còn một cách duy nhất: Ăn thịt và uống máu của những tù nhân khác.

- --------------

Bệnh viện Ara

Hân từ từ mở mắt. Những cơn đau đớn nhức mỏi toàn thân lan truyền khắp cơ thể rồi đến bộ não cô. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, không gian màu trắng của bức tường đập vào mắt. Đây là...bệnh viện, vậy là cô được cứu rồi. Cô cựa mình ngồi dậy nhưng không được, hễ cô cử động là cơn đau sẽ ập tới mãnh liệt hơn.

"A"- Khẽ nhăn mày, cô không nghĩ sẽ đau đớn như vậy.

"Hân, con sao rồi?"- Một người phụ nữ trung niên giật mình tỉnh giấc chạy tới hỏi han cô.

"Mẹ...sao mẹ lại ở đây?"- Hân lo lắng nhìn người phụ nữ phúc hậu kia, cô không muốn để mẹ mình phải lo lắng.

"Là thầy chủ nhiệm gọi mẹ đến, giờ con sao rồi, cảm thấy mình thế nào, có muốn ăn gì không?" Mẹ cô hỏi han.

Căn phòng bệnh này rất sạch sẽ và thoáng mát. Đồ dùng đầy đủ như bộ shopha hay từng ly nước, ấm trà đều rất tốt và đẹp mắt. Chắc hẳn đây là một phòng bệnh hạng vip rồi.

"Mẹ, chúng ta có thể chuyển tới một phòng bệnh khác không. Căn phòng này quá tốt, chúng ta làm sao có đủ tiền để trả chứ "- Hân lo lắng.

"Tại sao lại không"- Anh mở cửa bước vào.

"Đúng thế, chỉ là một căn phòng thôi. Cậu không cần phải lo lắng, việc cậu nên làm bây giờ là nghỉ ngơi cho tốt kìa"- Linh nhanh nhảu nói.

"Các bạn..."- Hân bất ngờ.

"Chào các cháu, cảm ơn vì đã đến thăm con gái bác, mời các cháu ngồi"- Mẹ Hân vui vẻ.

"Dạ chào bác, bác không cần khách sáo như vậy. Hân là một người bạn rất tốt mà" - Quỳnh lễ phép.

"Cảm ơn, vậy các cháu cứ nói chuyện. Bác cần phải ra ngoài làm chút việc" - Mẹ Hân.

"Dạ, vậy chào bác'- Mọi người lễ phép.

"Hân, em thấy sao rồi?"- Anh đặt giỏ trái cây xuống mặt tủ bên cạnh giường bệnh.

"Cảm ơn thầy, em không sao".

"Xin lỗi cậu nhé, cậu đến bar của bọn tớ mà thành ra như vậy... "- Linh áy náy.

"Không sao mà, tớ không biết nơi đó là của cậu hơn nữa lúc đó cậu cũng không ở đó. Làm sao mà trách cậu được chứ"- Hân nhỏ nhẹ.

"Cậu mau ăn cái này đi"- Quỳnh lấy một viên thuốc nhỏ từ trong chiếc lọ ra.

"Cái này là..."

"A27CTP, thuốc giúp chữa trị vết thương phần mềm siêu tốc. Cũng may là cậu không bị ảnh hưởng đến xương, vì thế chỉ cần uống cái này thì trong ngày hôm nay cậu sẽ khỏi hẳn "- Quỳnh giải thích.

"Cái này quý như vậy, tớ...".

"Aiz, nếu đã cho thì cậu cứ nhận lấy đi chứ"- Linh nhanh chóng giựt viên thuốc trong tay Quỳnh nhét vào miệng Hân.

"Cảm ơn".

"Trời ạ, chúng ta là bạn bè, cần gì phải nói mấy câu khách sao như thế chứ"- Một bạn học khác nói.

"Đúng đấy"- Linh tán thành.

"Mà sao cậu lại ở bar vậy hả"- Quỳnh hỏi.

"Chuyện này.... "

"Cậu cứ nói ra, có lẽ tớ sẽ giúp được thì sao"- Quỳnh nháy mắt.

"Phải đó. Phải nói ra chúng tớ mới giúp được cậu chứ"- Mọi người đồng thanh.

"Ừm, chuyện là như vầy....."- Hân bắt đầu kể.