Lớp Trưởng Siêu Quậy

Chương 22: Chuyện của Hân(3)



Hân là một cô gái bình thường, nhờ mẹ cô là chủ một khu cây cảnh mà cuộc sống cũng khá hơn những người bạn cùng trang lứa khác. Cộng thêm việc Hân được nhận ở một công ty trang sức nhỏ nên ăn uống, sinh hoạt cũng dư giả. Mà công việc của cô cũng là nhờ cái mác học sinh lớp tinh anh trường quý tộc hàng đầu thế giới. Nhưng số tiền đó cũng không đủ để Hân có thể chi trả cho các chi phí sinh hoạt ngoài giờ hay tiết học tìm hiểu kiến thức như đi Nhật. Vì vậy Hân vẫn luôn rất vất vả để có thể học đến khi tốt nghiệp. Hân chính là một thiên tài nhưng sinh nhầm chỗ thôi. Vậy mà lại phải chịu đến cảnh này, cái công ty đó cũng không biết nhìn người gì hết, để cho cô mỗi cái chức trợ lý trưởng phòng.

Hân giỏi như vậy, thi đỗ luôn cả trường Amy, lại còn được nhận học bổng vào lớp tinh anh. Xem ra ông hiệu trưởng trường này muốn giữ cô lại khi tốt nghiệp. Nhưng người như vậy rất hiếm nha, vậy cô đành gạt giấc mộng của hiệu trưởng rồi.

"Hân này, xin lỗi vì mấy chuyện sinh hoạt lớp lại khiến cậu gặp khó khăn như vậy. Hay là cậu và với bác gái tới chỗ mình làm đi "- Quỳnh lên tiếng.

"Hả..."

"Là như vầy, hiện giờ nhân viên chăm sóc vườn của nhà tớ nghỉ ốm luôn rồi. Mà theo tớ thấy ông ta cũng khá già nên đi lại cũng bất tiện, vườn đó cũng rộng. Hơn nữa cây cối ở đấy đều rất quý nên tớ không yên tâm tìm người khác. Mà bác gái lại là chỗ quen biết hơn nữa lại còn rất am hiểu về chúng, cho nên tớ muốn bác có thể tới làm giúp tớ một thời gian cho đến khi tìm được người thích hợp. Có được không." - Quỳnh giải thích.

"Còn nữa, cậu cũng không cần làm ở cái công ty nhỏ bé đó nữa. Cậu là một nhân tài mà bọn họ lại không nhận ra, đúng là có mắt mà không biết nhìn. Vì thế tớ muốn thuê cậu tiếp nhận chức chủ tịch các công ty tại chi nhánh ở Việt Nam. Cậu thấy thế nào?" - Quỳnh nghiêm túc.

Vậy là Quỳnh muốn mình làm việc cho cậu ấy. Qủa nhiên là một con hồ ly trên thương trường, rất quyết đoán. Chỗ cần mềm dẻo thì rất dẻo, chỗ cần nghiêm túc cho người khác phải thán phục trước mình lại càng tốt. Xem ra đi theo cậu ấy không có gì là không tốt, ngược lại chống đối sẽ càng thê thảm.

"Được, tớ sẽ theo cậu, Boss". Hân nghiêm túc.

"Nhưng mà chuyện của mẹ mình, mình cũng không thể trả lời thay bà ấy. Vì thế nếu mẹ có chịu hay không thì mình không thể biết được, cho nên... "

"Tớ hiểu, chỉ cần cậu theo tớ là được. Còn chuyện của bác gái mình cũng không miễn cưỡng"- Quỳnh vui vẻ.

"Cám ơn"- Hân

"Không có gì, mục đích chính của mình chắc cậu cũng hiểu. Vậy thì khi từ Nhật về, cậu sẽ chính thức tiếp quản các chi nhánh công ty ở Việt Nam nhé"- Quỳnh đề nghị.

"Được, rất sẵn lòng"- Hân quyết tâm.

"Vậy thì tốt, đây là một số thẻ tín dụng và chìa khóa một số căn biệt thự ở Việt Nam và vài nước khác. Tổng cộng là 10 cái, còn xe và các vật dụng khác thì sẵn có ở nơi đó rồi. Cậu đến đó lấy là được". - Quỳnh đưa cho Hân một xâu chìa khóa và mấy tấm thẻ.

"Được"- Hân nhận lấy không chút do dự.

"Tốt, đây là thái độ của một con người thành công. Tớ hi vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ"- Quỳnh khen ngợi.

"Hợp tác vui vẻ"- Hân cười.

'Thôi thôi mấy cô, đây là bệnh viện đấy. Không phải thương trường, đừng có dùng cái bộ mặt hồ ly đó ra dọa mọi người" - Linh chen chân làu bàu.

"Đúng đó, em nhanh tay hớt được trợ thủ đắc lực mới cản trở kế hoạch của người khác rồi thì cũng nên bỏ cái bộ mặt đắc ý đấy đi. Làm người khác đau tim đó." - Anh cũng chen vào. Đường đường là nam chính mà lại bị hắt hủi như vậy, tức chết mà.( amy: ha ha sorry)

"Cũng phải,chúng tớ cũng muốn kéo Hân vậy mà cậu lại nhanh chân trước rồi, thật là..."- Các bạn khác cũng cười hòa tiếc nuối. Hân là một người thông minh giỏi giang, xem ra bọn họ bỏ lỡ rồi, nhưng làm bạn với những người như vậy cũng không lo bị thiệt.

"Hi...hi...Nếu vậy mọi người chắc khổ não rồi"- Quỳnh vui vẻ.

"Đâu đến mức đó chứ...Ha...ha..." Tiếng cười vang vọng khắp bệnh viện.(amy: mấy người này cười kinh quá, không sợ bị tống cổ ra đường chắc. Đây là BỆNH VIỆN)

Vậy là chuyện của Hân đã kết thúc trong viên mãn...?....??