Lưới Tình Của Hồ Ly Chiếm Hữu

Chương 18: Giấc mộng đau lòng



Ngày vui của hai bên gia đình chính thức diễn ra sau ba ngày, đúng như lời đã nói. Quan khách được mời đến dự rất đông, cả đối tác lẫn đôi bên họ hàng Ngôn gia và Sở gia đều đến tham dự. Ảnh cưới cô dâu chú rể được đặt ngay tại chính cổng ra vào của lễ đường, người đàn ông anh tuấn cùng với cô gái xinh đẹp tạo ra một khung ảnh khiến người ta tấm tắc thầm khen đôi trai tài gái sắc. Nhìn sơ qua, đồ trang trí và mọi thứ thật sang trọng đúng theo kiểu lễ cưới của CEO tập đoàn lớn.

Tại phòng thay đồ của cô dâu, Sở Tư Hạ đã được chuyên viên trang điểm makeup một cách kĩ lưỡng. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vì thế thật xinh đẹp trong ngày trọng đại của mình. Vừa mang nét dịu dàng thanh thoát, vừa khiến người ta đắm chìm từ cái nhìn đầu tiên. Không sắc xảo mặn mà nhưng lại thuần khiến theo chính phong cách của bản thân.

Bộ váy cô dâu cũng được thay ngay sau đó, tầng lớp thật bồng bềnh và sang trọng. Ngôn Duật Hàn cũng thật tâm lý khi chọn cho cô bộ váy này, không mấy lộ liễu mà kín đáo, vẫn tôn được sự lộng lẫy kiêu sa của chủ nhân khi mặc chúng. Vợ của anh thì anh muốn phải thật đúng với nhân vật chính của bữa tiệc, làm nổi bật trọng tâm của nơi đây.

Trên đầu cô có đeo vương miệng, ánh sáng lấp lánh hiện lên. Phải nói Tư Hạ bây giờ rất giống một nàng công chúa, chỉ chờ sánh bước bên hoàng tử để đi đến bến bờ hạnh phúc của đời người.

- Vậy là, mình thật sự sắp kết hôn rồi sao?

Chỉ còn vài phút nữa cô sẽ xuất hiện, Sở Tư Hạ thở dài một hơi vì vẫn còn mơ màng chưa chấp nhận sự thật mình sẽ kết hôn nhanh chóng. Đúng là cô lựa chọn quyết định này nhưng sao không cho Tư Hạ thời gian thích ứng, cô vẫn hoang mang vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Ngôn Duật Hàn trong bộ vest trắng đã đứng ở lễ đường từ bao giờ, bộ dang uy nghiêm cao lớn khuôn mặt có phần dịu đi tươi cười. Sở Tư Hạ hồi hộp, dù sao thì cũng là ngày của mình. Bước chân khẽ di chuyển, cô bắt đầu tiến ra khán đài. Đợi đến khi cô nắm tay ba mình thì ánh mắt khẽ nhìn ông, trên tay cô là một bó hoa tươi thắm. Sở Bằng thấy vậy mỉm cười như chúc phúc cho cô con gái nhỏ. Được ba đi bên cạnh, cô cũng cảm thấy đỡ lo lắng hơn.

Ánh mắt sáng rực của Ngôn Duật Hàn cứ vậy không rời khỏi Tư Hạ kể từ khi cô bước ra. Giây phút này anh đã chờ mong từ rất lâu về trước, điều mong ước của anh đã thành hiện thực. Cảm giác người con gái mà mình thương thầm rất lâu nay đã thuộc về mình nó là một cảm xúc hạnh phúc khó tả không nói lên lời. Kiếp trước chính anh tự mình đa tình rồi chứng kiến cô gái ấy cùng gia đình nhỏ của mình thật hạnh phúc, người đàn ông mang danh chồng cô ấy lúc đó phải anh. Cảm giác ấy vừa đau vừa hận biết bao.

Bây giờ những thứ xảy ra như là một giấc mơ, dù là mơ đi nữa Duật Hàn cũng nguyện chìm vào trong giấc mộng không muốn thoát ra. Có được Tư Hạ là một niềm hạnh phúc, anh phải biết trân trọng không bao giờ khiến người mình yêu phải chịu tổn thương.

Cuối cùng, Tư Hạ và ba mình cũng đã dừng bước. Bàn tay của cô giờ đây đã được trao cho Duật Hàn. Cảm giác mền mại từ tay cô truyện lại khiến anh bỗng dâng lên cảm giác lâng đâng.

- Ba giao Tiểu Hạ lại cho con đó, chỉ mong con có thể đối xử tốt với con bé. Cả cuộc đời này con bé đã chịu thiệt nhiều rồi.

Sở Tư Hạ ngước nhìn ba mình, khóe mi bỗng ánh đọng giọt lệ. Ngôn Duật Hàn nhìn ông rất nghiêm túc, anh cất lời nói mang phần chắc nịch.

- Vâng, con hứa sẽ không bao giờ để cô ấy chịu tổn thương bất cứ điều gì.

Lễ cưới diễn ra, phần nghi thức quan trọng cũng đã đến.

- Ngôn Duật Hàn, con có đồng ý lấy người này làm vợ hay không? Con có nguyện cùng vợ con ở cạnh nhau cho đến trọn đời hay không? Dù cho ốm đau hay bệnh tật?

Bao nhiêu ánh mắt chờ mong của mọi người đang hướng về phía khán đài, anh cầm chắc đôi tay Tư Hạ. Lời nói chưa kịp thốt ra, trong tâm trí anh bỗng cảm thấy không ổn. Liệu hạnh phúc đếm quá sớm thì rất nhanh có điềm. Dự đoán chẳng lành, Ngôn Duật Hàn không nói lên lời. Lúc này không hiểu sao anh rất sợ những gì sắp sửa xảy đến.

* Đoàng, đoàng, đoàng....

Tiếng súng làm láo loạn trong bầu không khí vui vẻ của nơi đây, khuôn mặt tái mét dần hiện lên của từng người. Âm thanh chói tai sợ hãi, tiếng hét thất thanh vang vọng trong không gian. Ngôn Duật Hàn thất thần, hung thủ vừa mới gây ra đã chạy nhanh sau đó, dung mạo người đó hầu như bịt kín nên khó bề nhận dạng. Có loáng thoáng một vài vị khách đã chạy đi tìm bắt hung thủ còn đa số ai cũng trong tâm trí hoảng loạn không biết làm sao.

Một dòng màu đỏ nhuộm lên bộ váy trắng thuần khiến, Sở Tư Hạ khẽ lim dim mi mắt rồi ngã khụy xuống một cách bất ngờ. Khung cảnh cực kì khủng khiếp, một vụ giết người đã xảy ra không ai khác nạn nhân lại là cô dâu. Ngôn Duật Hàn giờ đây như chết lặng, đôi mắt ánh lên màu đỏ nhạt với tâm trạng thật tệ.

- Sở Tư Hạ!

Anh đã khóc, khóc thật rồi. Sở Bằng, Trần Du Nhã và Sở Á Vân nhanh chóng chạy lên khán đài. Ai cũng sợ hãi nhất là ba của Tư Hạ, ông ấy cũng hoang mang không kém gì anh. Chuyện này lại đột nhiên như vậy thử hỏi người làm ba như ông sao chấp nhận được chứ.

- Tiểu Hạ, con có sao không, sao lại thành ra thế này.

- Sở Tư Hạ, em tỉnh dậy đi. Không được, không được, Đường Nghiên em tỉnh dậy đi mà đừng có dọa anh!

Đáp lại Duật Hàn vẫn là khoảng trống im lặng. Tại sao, tại sao lại như vậy. Không, không thể nào, anh không chấp nhận điều này xảy ra. Hôm nay là ngày vui lẽ ra mọi thứ phải diễn biến thật tốt đẹp, một lần nữa anh lại chứng kiến người con gái mà mình yêu thương bị sát hại.

Có phải anh quá ích kỉ muốn cô làm của riêng cho mình nên mới thành ra như vậy hay không? Nếu như anh không nóng lòng kết hôn thì cô sẽ không phải trúng đạn. Hung thủ rốt cuộc là ai, lại muốn ra tay ngay ngày trọng đại của anh.

Làm sao bây giờ, anh không chấp nhận được điều này xảy ra, khuôn mặt Tư Hạ càng lúc càng trắng bệch. Ông trời liệu có đang trêu đùa anh. Ở cạnh cô ấy là điều không thể đúng chứ. Có thể mà, tại sao lại đối xử với anh một cách tàn nhẫn, khiến anh đau lòng thế này.