Lượm Được Vương Phi Tổ Tông

Chương 5: Tình ý



- Vương gia, người thật sự phải công khai yêu Diệp tiểu thư đó sao. - Một giọng nói đầy quyến rũ yêu kiều vang lên, bàn tay thon dài trắng muốt vuốt ve lấy thân thể nam nhân cường tráng.

- Phải, bí tịch trong tay nàng ta không công khai sẽ không đường đường chính chính qua lại được. - Hầu Vương khẳng định chắc như đinh đóng cột nhưng trong lòng lại đang ôm mỹ nữ.

- Vương gia, bí tịch quan trọng đến vậy sao? - Nàng khẽ ngước đầu lên nhìn đôi mắt trầm ngâm của đối phương.

- Không phải việc của ngươi, lát nữa tắm rửa thay đồ đi bổn vương phái người đưa ngươi về Mai Yên Lầu. - miệng thì nói vậy nhưng bàn tay hư hỏng của hắn lại đang xoa nắn hoa huy*t ướt át sau cuộc vui.

- Vương gia, bàn tay của người thật hư hỏng, thiếp làm sao có thể rời giường được đây. - Vẻ mặt của Hồng Nương bỗng nhiên trở nên thoả mãn khi bàn tay to lớn phủ kín hoa huy*t nàng ta.

- Không rời giường được thì đừng rời! - Nói rồi Tề Tùng xoay người lại đè Hồng Nương dưới thân hắn, đúng là nam nhân nổi tiếng ăn chơi kinh thành gần có hẹn với khuê nữ nhà khác giờ này còn tâm trạng ở đây dây dưa môi lưỡi, cùng kỹ nữ chơi trò yêu tinh đánh nhau.

Lúc này Diệp Mạn Nguyệt phấn khởi ăn vận xinh đẹp cùng Vinh Tỷ Nhi, Tạ Trường An đến Mai Yên Lầu. Ba người họ đã có mặt trong phòng trước, món ăn cũng đã gọi ra sẵn, rượu ngon cũng được rót ra ly ấy thế mà nhân vật chủ chốt Tề Tùng còn chưa có mặt.

- Hầu Vương gia có biết giờ hẹn không thế? - Trường An cau mày nhìn Mạn Nguyệt

- Biết mà biết mà, huynh chờ một chút đi. - Mạn Nguyệt trấn an thanh mai trúc mã nhưng trong lòng nàng lại nóng như lửa đốt: " Rõ ràng đã hẹn, huynh ấy lặn mất tăm nơi nào rồi. "

- Phải đó, Trường An uống hớp rượu hạ hoả nào. - Vinh Tỷ Nhi ôn nhu đưa ly rượu cho chàng.

Nhận được sự đối đãi của Tỷ Nhi chàng không cách nào từ chối, mãi đến khi thức ăn nguội ngắt thì Tề Tùng mới xuất hiện. Đi cạnh Hầu Vương lên lầu là Hồng Nương, kỹ nữ nổi tiếng bậc nhất kinh thành vẻ yểu điệu quyến rũ của nàng ta không một ai có thể sánh bằng.

Trông thấy bóng dáng ái nhân trễ hẹn, Mạn Nguyệt tức tốc bước ra sảnh: " Tề Tùng sao giờ huynh mới đến? "

- Thật xin lỗi bổn vương bận việc không thể đến sớm hơn. - Tề Tùng tỏ vẻ người bận rộn bây giờ mới nhớ hẹn hò cùng " người yêu "

Trường An và Tỷ Nhi cũng cùng bước ra, thoạt nhìn hai người kia Trường An lẫn Tỷ Nhi đều lờ mờ nghi ngờ, Trường An biết rõ Hầu Vương ăn chơi nếu để chàng đoán đúng hắn bận chơi kỹ nữ đến trễ hẹn đừng trách vì sao hắn bị ăn đấm đấy. Còn Tỷ Nhi âm thầm nhìn Hồng Nương từ đầu đến chân đánh giá, đập vào mắt nàng là vết hôn đỏ đậm in trên cổ nhưng vị trí đó thấp thoáng bị cổ áo che mất mà Tỷ Nhi đại khái cũng biết chuyện gì rồi: " Chơi lớn như vậy. "

- Tề Tùng, đây là ai?

- Vị này là...

- Gặp qua Diệp tiểu thư, ta tên Hồng Nương. - Chưa kịp để Hầu Vương giới thiệu nàng ấy đã cướp lời.

- Hồng Nương cô nương, tỷ có phải là kỹ nữ bậc nhất kinh thành không? Hai người sao lại đi chung?

Đối với loại câu hỏi ngây thơ này, cả bốn người đều im lặng có lẽ trong lòng họ đều mắng Mạn Nguyệt này sao ngốc đến thế. Tỷ Nhi lên tiếng phá vỡ bầu không khí: " Cũng trễ rồi chúng ta mau đi ăn được không? Muội đói lắm. " Trường An nghe thế cũng phụ hoạ: " À phải, ta cũng đói. "

Hồng Nương che khăn mỉm cười nhún người cúi chào: " Hồng Nương có việc, cáo từ các vị. " rồi nhanh chóng rời đi, Mạn Nguyệt khoác tay Hầu Vương vào phòng đợi khi Tạ Trường An và Tỷ Nhi hạ toạ trên đôn mộc nàng cùng Tề Tùng đứng nghiêm túc: " Ưm hưm..ta có điều muốn thông báo, hai người chuẩn bị tinh thần nghe chưa? "

Tề Tùng nhàn nhạt cười nhìn người bên cạnh, hắn ta nâng ly rượu uống cạn một hơi: " Bổn vương và Tiểu Nguyệt đang ở bên nhau. "

Tạ Trường An nghe thấy ba chữ " Ở bên nhau " chàng ta như rớt phải cái hố sâu của tuyệt vọng, trái tim thòng xuống vực hụt hẫng không nguôi, chàng đã biết thể nào cũng có ngày này đã chấp nhận giới thiệu Hầu Vương cho bạch nguyệt quang thì phải chấp nhận có ngày họ thông báo ở bên nhau. Tỷ Nhi không lấy làm lạ, nàng cười ngọt nâng ly rượu uống cạn: " Chúc mừng tỷ nhé, chúc mừng Vương gia. "

- Đa tạ đa tạ muội, Trường An huynh không vui à?. - Mạn Nguyệt cùng nâng ly hướng về Tỷ Nhi sau đó trông thấy bộ dạng thất thần của Trường An, nàng khẽ lay người chàng vài cái mới kéo chàng về thực tại.

- Nào có, Hầu Vương chúc mừng huynh. Tiểu Nguyệt, chúc mừng muội.

- Cảm ơn huynh.

Cả bốn nâng ly uống cạn, bữa cơm hôm nay ai ăn thì ăn chỉ duy nhất Tạ Trường An lấy rượu làm cơm, bởi lẽ ở thực tại nàng thành đôi cùng người khác mà khi chàng say trong mơ mới gặp được nàng, một nàng chỉ của riêng Trường An.

Trường An lại say khướt, chàng ấy không giỏi uống rượu lắm nên đã gục ngay trên bàn ăn, Mạn Nguyệt lo lắng không biết làm sao.

- Tỷ đừng lo, để Hầu Vương gia đưa huynh ấy về đi một mình tỷ không thể đỡ huynh ấy đến Tạ phủ đâu. - Tỷ Nhi đưa mắt nhìn Hầu Vương

Tề Tùng đột nhiên bị điểm danh nhàn nhạt nói: " Hai muội về trước đi, bổn vương sẽ đưa hắn về. "

Xe ngựa Hầu Vương dừng trước cổng Tạ phủ, hạ nhân giúp hắn đỡ Trường An xuống xe đến khi hắn chuẩn bị lên xe thì bị Trường An giữ vai, tuy đang say khướt chàng vẫn nhớ dặn mấy lời: " Huynh...bên cạnh Tiểu Nguyệt nhất định phải cho nàng ấy hạnh phúc, nếu trêu đùa muội ấy đừng trách ta." Tề Tung cười khẩy nhìn chàng như một người ấu trĩ liền bị chàng đấm cho một nhát bầm khoé miệng, hạ nhân vội can lại đúng lúc người Tạ gia đi ra: " Hạ thần tham kiến Vương gia, tiểu tử nhà thần men say không khống chế được bản thân mong Vương gia thứ tội. "

- Con trai ông lúc nào say cũng vậy sao?

- Không có, hạ thần không hiểu sao hôm nay nó lại đánh Vương gia nữa...- Tạ Tốn bất lực nhìn con trai

- Chuyện hôm nay bổn vương không truy cứu, lần sau trông con trai ông cẩn thận vào. - Dứt lời Tề Tùng lên xe, xe ngựa dần rời đi để lại Tạ Tốn thở dài bước vào trong sau lưng là hai hạ nhân khó khăn dìu Tạ thiếu gia vào trong.

Chuyện hôm nay quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng của Vinh Tỷ Nhi, nàng ta ngồi trước gương đồng đằng sau Lục Anh đang tá trang ( tháo đồ trang sức) giúp nàng ta, sau đó hầu hạ nàng ta tắm rửa.

- Lục Anh, ngươi nghỉ ngơi đi ta tự làm được.

- Tiểu thư việc của nô tỳ để nô tỳ làm đi ạ.

- Ta bảo ngươi đi nghỉ, trước đây không ai hầu hạ những việc này ta tự làm được.

- Vậy...nô tỳ xin cáo lui.

Vinh Tỷ Nhi ngồi trong bồn nước đầy hoa hồng, nàng ta nghĩ đến vẻ mặt của Trường An lại nhớ đến vết đỏ trên cổ Hồng Nương dự tính một điều có thể khiến nàng một bước lên mây. Diệp Mạn Nguyệt nằm trên giường vui đến mức không ngủ được, nàng ngồi dậy gọi Lạc Mai: " Lạc Mai, ta đói. " Lạc Mai đang ngáp dài ngáp ngắn nghe thấy liền đi vào: " Tiểu thư, đêm rồi người không ngủ đi còn muốn ăn đêm. Nô tỳ buồn ngủ chết rồi này. " Lạc Mai mở miệng ngẩng đầu ngáp thật to.

- Xem muội kìa, đi mà Lạc Mai chỉ cần nấu cho tỷ món [ Đậu chúc ] là được, rất đơn giản.

- Được được muội đi nấu cho tiểu thư.

Bếp lửa đang bừng bừng lửa hồng, Lạc Mai buồn ngủ giật thót tim khi thấy một bóng đi theo mình, cô lo sợ không biết là ai cũng không dám bỏ chạy sợ nồi cháo đậu bị cháy đen thế là Lạc Mai lẩm nhẩm kinh phật trong miệng, run rẩy khi tiếng bước chân đến gần.

- Lạc Mai, muội nấu xong chưa?

- Tiểu thư ơi sao tỷ lại rời giường theo muội?. - Lạc Mai nhận ra giọng nói quen thuộc mới không hét toáng lên, nàng thở một cái thật mạnh

- Tỷ muốn xem muội nấu thôi, không được sao?

- Tiểu thư, lần sau tỷ cứ ở yên trong phòng muội tự khắc dâng đồ ăn được chứ?

- Được mà. - Mạn Nguyệt khó hiểu nhìn nha hoàn của mình, mình chỉ ngẫu hứng đi theo thôi sao cô ấy phản ứng dữ dội thế.

Đêm khuya, Mạn Nguyệt thoả mãn ăn cháo xong xuôi lên giường đi ngủ còn Hầu Vương lúc này hắn đang hài lòng với bước đầu tiên kế hoạch của mình, hắn nhìn mình trong gương nở nụ cười thâm độc vươn tay sờ sờ vết thương bị tên tiểu tử họ Tạ kia đấm.

Sáng hôm sau, Trường An tỉnh dậy đầu óc đau như búa bổ đúng lúc nha hoàn báo Tạ lão gia gọi chàng, ôm đầu đau nhức không nhớ hôm qua phát sinh chuyện gì thì thấy Tạ Tốn đang ngồi nghiêm túc còn Tạ phu nhân bên cạnh lo lắng nhìn con, Trường An cất lời: " Phụ thân mẫu thân, chào buổi sáng. "

- Đêm qua ngủ ngon quá nhỉ? Con có nhớ mình làm gì không?

- Con có làm gì đó sao? Phụ thân. - Trường An chỉ tay vào mình, nhìn vẻ mặt của cha rồi nhìn qua mẹ cầu cứu

- Con uống say đấm Hầu Vương con không biết sao?

- Con đấm Hầu Vương?

- Đấm mạnh thế mà giờ quên hết.

- Phụ thân, người về khi nào vậy? Con thật không có ký ức chuyện này.

- Lân Kỳ tạm ổn rồi, đương nhiên ta phải trở về, không về sao có thể thấy cảnh con ra tay với Hầu Vương dứt khoát chứ. Hôm nay hãy đi xin lỗi người ta đi, con cũng nên quay lại Bắc Diệp rồi.

- Phụ thân Bắc Diệp không ổn sao?

- Bắc Diệp ổn nhưng con hãy cứ đến Bắc Diệp trấn thủ đi để tĩnh tâm suy nghĩ hành động của mình.

- Vâng...Con nhớ rồi.

Tạ lão gia phất tay áo rời đi, Tạ phu nhân liền đến thăm hỏi con trai: " Con đấm Hầu Vương hôm qua đấy, nhanh làm theo ý cha đi. " Lúc này Trường An mới ý thức được chuyện mà chàng làm.

Mạn Nguyệt có hẹn với Tề Tùng, nàng ấy đến phủ Hầu Vương khi nàng đang ngắm đàn cá trong hồ thì Tề Tùng bước đến: " Thích ngắm cá như vậy hay bổn vương tặng nàng một con đem về nuôi. "

- Huynh đến rồi, 1 con cô đơn lắm hay huynh cho muội 2 con đi để chúng có cặp có đôi cũng như muội và huynh.

Mạn Nguyệt vui vẻ cầm tay Tề Tùng lên, mặt kề mặt khiến nàng nhanh chóng nhận ra vết thương trên khoé miệng: " Hôm qua còn bình thường hôm nay sao lại ra thế này, huynh gây gổ với ai à? "

- Thanh mai trúc mã của nàng đánh đấy

- Trường An? Huynh ấy sao lại đánh huynh?

- Cũng không có gì, hắn say rượu nên đấm bổn vương thôi. Cũng không nghiêm trọng lắm.

- Đã bôi thuốc chưa? Trường An thật là ra tay với huynh mạnh quá.

- Mạn Nguyệt.

- Hửm?

- Nàng lo lắng cho ta à?

Mạn Nguyệt thẹn thùng không trả lời khiến Hầu Vương cảm thấy nàng rất đáng yêu liền bật cười ha ha

- Huynh cười gì chứ?

- Muội đáng yêu thật đấy.

- Đáng yêu đến tim huynh chưa?

- Đến rồi.

Chàng cầm tay nàng áp lên lồng ngực trái: " Nàng xem, đến tim bổn vương rồi này. "

Mạn Nguyệt phì cười nhìn Hầu Vương.

Tạ Trường An sau khi tỉnh táo liền đến Diệp phủ tìm gặp Mạn Nguyệt nhưng nàng ta ra ngoài từ sớm, Vinh Tỷ Nhi một thân thanh y ra tiếp đón.

- Huynh tìm tỷ tỷ của ta sao? Tỷ ấy....đến Hầu Vương phủ rồi

Lại là Hầu Vương, Trường An bực dọc rời đi Tỷ Nhi nhìn một cái là biết lý do, cố ý đi theo: " Đêm qua hẳn là huynh ngủ không ngon? "

- Ta ngủ ngon, cảm ơn.

- Say rượu thì ngủ ngon thôi.

Trường An dừng lại nhìn cô ta: " Tôi có say hay không cũng là chuyện của tôi, cô không cần nhắc lại được chứ? ". Tỷ Nhi cảm thấy thật nực cười, nàng ta tặng Trường An một ánh nhìn thông cảm: " Chuyện huynh đấm Hầu Vương cả kinh đều biết, đánh người ta giữa thanh thiên bạch nhật huynh đi đường không nghe đám đông bàn tán sao? "

Trường An lúc này mới cảm thấy đung đúng, hèn chi sáng giờ nhiều người tụ tập hơn bình thường hoá ra là về việc chàng đấm Hầu Vương, chỉ e chuyện này bay đến Hoàng cung đến tai Hoàng thượng và Mẫn Phi.

Tỷ Nhi nhịn không nổi con người lầm lỳ này, trực tiếp kéo Trường An vào một quán mì nhỏ kêu hai tô mỳ: " Huynh thật sự yêu tỷ ấy? "

- Chuyện của ta.

- Ta có cách giúp huynh.

- Cách gì? Họ đang yêu nhau ta không muốn xen vào.

- Không xen thì không xen, nhưng sẽ có người tự chen vào.

- Ai?

- Hồng Nương, huynh không nhìn ra sự ám muội của Hầu Vương và cô ta hôm qua sao?

- Ta có

- Vậy thì đúng rồi, nhân lúc họ tan vỡ huynh nên chớp lấy cơ hội.

Trường An không ngờ Tỷ Nhi lại có suy nghĩ này thay vì chúc phúc cho Mạn Nguyệt, hai tô mỳ được mang đến hương thơm nghi ngút kích thích cái bụng rỗng của chàng, ăn cái đã dù sao sáng giờ hắn cũng chưa có gì bỏ bụng. Tỷ Nhi nhìn hắn ăn như chết đói, cảm thấy kế hoạch của bản thân phải kiên trì cô biết chàng là kẻ rất khó để lung lay.