Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 76: Tim Anh Hai Không Có Đập



Khi bé Như về ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, chạy lại ghế ôm sau cổ Thiên Long ríu ra ríu rít nói vừa nói vừa má Thiên Long:

- anh hai em học về hì hì...

Thiên Long đưa tay luồn ra sau dùng tý lực cái vù, bé Như chợt đã nằm gọn trong lòng Thiên Long, cô bé ôm Thiên Long chặt thật chặt, mặt cứ cạ vào ngực Thiên Long:

- thôi nào đi tắm rồi mình lên tầng thượng ăn cơm đi.

- nhưng mà út muốn ăn cơm trước thì phải làm sao? đói quá ờ!!!

Cô nàng nhõng nhẽo không chịu rời, Thiên Long cười haha bẹo mé con bế lắc lắc nói:

- haha... dễ thương muốn xỉu mất!

Bế con bé lên trên tầng thượng thả cô nàng xuống, trên này Tuấn đã ở trên này, Tĩnh Như thấy Tuấn mặt không hề đỏ vì ngại ngùng, Thiên Long bế thì sao? người nhà cả mà.

- oa toàn những món út thích, nay ngày gì hả hai anh?

Tuấn kinh ngạc hỏi:

- út không nhớ hả?

- không, để út nhớ lại xem sao!

Tĩnh Như ngồi vào ghế một tay chống má nhìn trời suy nghĩ, nghĩ mãi chả biết có ngày gì, đành sốt ruột hỏi:

- út không biết, anh Tuấn nói đi mà!

Tuấn cười haha nói:

- haha... nay là thứ hai đầu tuần, có vậy cũng không biết, học nhiều quá lũ lẫn rồi mà!

- ề....

Tĩnh Như mặt đỏ bừng bừng lè lưỡi nhỏ ề ề... Tuấn cho đỡ ngại, có vậy cũng tỏ ra cái mặt bí mật lắm không bằng.

Thiên Long dành một tuần ở nhà làm hết tất cả các việc cần làm, đến tận hai tuần sau công việc mới coi như gần hết, tại vì các loại giấy tờ phía Công an làm việc lề mề quá, Thiên Long bàn giao hết tất cả công ty cho con bé đứng tên, Nhưng thằng IT mà Thiên Long lấy từ đấu trường người ra làm CEO, để thằng đó điều hành công ty thay mặt bé Như vài năm, học xong con bé sẽ có thể thẳng đường ngồi ghế chủ tịch hội đồng.

Ngồi trên giường, Thiên Long dùng thần thức đi vào bên trong Thất Tinh Long Mạch dò xem Cửu Long Huyết Phi Thiên Ấn đang làm gì, từ khi lấy được nó ngoài đẹp ra còn có công dụng thỏa mãn tinh thần, còn đâu hoàn toàn phế vật.

Xâm nhập vào Thất Tinh Long Mạch khá dễ dàng, tại vì nó thuộc quyền sở hữu của Thiên Long, kêu sư phụ cậu ta Nhai Cấm Tử xâm nhập vào Thất Tinh Long Mạch cho mười lá gan lão cũng không dám, đùa sao Thiên Long phế nhưng cái Long Mạch kia nó không có phế a, đụng vào nó đang đói nuốt luôn thần thức vào đó thì chỉ có điên ngay.

Vào trong này cũng chả có gì, không gian rộng lớn vô biên vô kể nhưng lại âm u, âm u đến mức rợn tóc gáy, Thiên Long cứ đi thẳng, đi không biết bao lâu có một chấm vàng đang lóe sáng, cậu ta mừng rỡ ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến.

Tới nơi Thiên Long khiếp vía luôn, đây đúng là Cửu Long Huyết Phi Thiên Ấn, thế nhưng nó lại đang vô cùng chật vật, Chín đầu Rồng của nó đang vùng vẫy khỏi chín sợi hắc ám đang cột vào cổ nó lôi đi cửu phía, đúng vậy hoàn toàn không nói ngoa... Cửu đầu Kim long đang ngoe nguẩy vật vã chống lại cửu tia hắc ám, Thiên Long sợ quá vội đưa thần thức vào sâu ôm một sợi hắc ám kéo ra khỏi một đầu rồng, đột nhiên Thiên Long cảm thấy rợn cả người.

Sâu trong tâm trí cậu ta có một đôi mắt to như một thiên địa, đứng ở dưới đất nhìn lên trời, trời to cỡ nào đôi mắt kia to cỡ đó, cậu ta thấy trong đôi mắt kia thể hiện bực tức khó chịu khi Thiên Long lôi sợi bắc ám ra khỏi một đầu Kim Long.

Thiên Long cảm thấy sâu trong đôi mắt kia nó có một cái gì đó vô cùng thân thiết với mình, cậu ta đành bỏ ý định phá sợi hắc ám, theo Thiên Long nghĩ sơ sơ Thất Tinh Long Mạch của mình nó là một thứ thần bí, nó là một con Hắc Long hàng thật giá thật, khi mình chuyển từ khí qua Ma khí Thất Tinh Long Mạch lại phấn khởi không hề bài trừ tiếp nhận mười phần.

Còn Cửu Long Huyết Phi Thiên Ấn chỉ là hàng ngoại lai, nó tuy quả thật hiếm thật, thế nhưng Thất Tinh Long Mạch đã cứu cậu ta nhiều lần, thôi thì đành kệ, Con Hắc Long kia nó muốn gì thì tùy đi, dù sao nó càng tốt thì chủ nhân của nó Thiên Long càng khỏe, chả lẽ Hắc Long đó nó nằm trong cơ thể Thiên Long mà nó tăng thực lực Thiên Long lại không được tý gì? Đây là vô lý.

Thiên Long rút thần thức thở ra một hơi khó trọc, cảm giác ấm ấm nhìn xuống dưới thấy con bé đang nằm gọn trong lòng, Thiên Long chỉ biết cười khổ... Aiz... Có ai như cô nàng này không? Chồng đang nhập định rút thần thức đi tự dưng chui vào lòng, như người khác khi tỉnh dậy mà thấy vậy chắc hôm sau mua cả tấn nhang thắp cho ngàn đời tổ tiên chúc phúc, bởi sao ư? Rất đơn giản, khi thần thức bay đi cơ thể chả khác gì cái xác khô không có hồn, tự dưng có ngoại lực chạm vào hoặc hiện lên sát khí thì toi, như vậy theo phản ứng tự động bảo vệ của cơ thể nhất định sẽ bị cưỡng ép lôi thần thức về, khi thần thức bị cưỡng ép lôi về sẽ xảy ra ba hiên tượng, một là không sao ý chí kẻ này cao, nhưng vẫn có chút tác dụng phụ, hai là nằm liệt giường theo bác sĩ nói là đột quỵ chắc cũng vài năm thôi, ba là bị ngu luôn, như kẻ khờ kẻ dại chả biết gì nữa.

May sao con bé từ nhỏ tới lớn không được cái gì chứ vào lòng Thiên Long ngồi là nghề thuận tay nhất, khi cô nàng thấy Thiên Long thơ thẩn nó nhẹ nhàng tới mức Thiên Long còn phải giật mình, cho con bé đi làm sát thủ thì giang hồ chỉ có khóc thét, không hề có một chút cảm xúc nào thoát ra từ người cô nàng, sát khí thì cái đấy không có vé tiếp cận được con bé, nhiều cái cảm xúc có anh em họ hàng với Sát khí ví dụ sương sương là Căm phẫn, hung ác... mấy cái đó cũng không có vé giữ xe luôn, chỉ có thể nói trình độ chui vào lòng Thiên Long ngồi của con bé tính theo bảng xếp hạng thực lực thì đã vượt qua Độ Kiếp chạm đến Đại Thừa rồi.

Tĩnh Như run run nói với Thiên Long:

- anh hai, tim anh không có đập!

Thiên Long cứng họng luôn, anh hai giờ này làm gì còn tim mà đập, không phải tim mà là toàn bộ cơ quan trong khoang bụng làm gì còn tý nội tạng nào đâu, không phải vì út anh hai khi trước có cần phải liều mạng làm Ma đâu! bây giờ khoang bụng anh hai trên là Thất Tinh Long Mạch chiếm, dưới là đan điền đóng đô, chia nhau cả không ai xâm chiếm của ai cái gì.

Thiên Long ghé tai cô nàng nói nhỏ:

- ngốc quá, tim không đập sao sống? chỉ là anh hai là một trong số ít người trên thế giới mang một quả tim vừa đập chậm đã thế lại còn đập nhẹ, vẫn có thể nghe được tại út lo quá không nghe kỹ đó thôi.

Tĩnh Như lấy lại sợ hãi à à vài cái, chắc nãy quá sợ hết hồn quẫn quá nên không chú ý nhiều, may mà không sao!

- vì vậy sau này đừng hù anh bai đó nha, anh yếu tim lắm đấy.

Tĩnh Như nghe vậy mím môi gật đầu, nói nhẹ như gió:

- dạ, tuy trước giờ út không có nói lớn tiếng, sau này út sẽ nhẹ nhàng hết sức nha!!!

Thiên Long cười lớn lắc lắc hai má cô nàng, dễ thương quá trời, đùa tý cũng tưởng thật, nói lời ra như gió vậy yếu tim giai đoạn cuối cũng chả chết được.

- con bé ngốc này, nói to lên coi nào, anh hai mà yếu ớt vậy hả?

Tĩnh Như úp mặt vào ngực Thiên Long ưm ưm như mèo, chắc giận rồi, thôi kệ đi, dễ thương quá trời, cưng vầy sao nỡ bỏ đi đây, sức hút quá mà, nếu có phép thuật biến nhỏ lại Thiên Long nhất định sẽ biến nhỏ Tĩnh Như đút túi mang đi khắp thế gian.