Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 77: Ra Đi



Nhưng sự thật liệu có thể giấu được lâu, Thiên Long chỉ đành cắn răng nói:

- út này, mấy ngày nữa anh hai chắc phải đi làm ăn xa, sẽ rất rất lâu mới về được...

Thiên Long nói xong còn rõ ràng cảm nhận được tim con bé loạn nhịp, Tĩnh Như mắt rưng rưng ôm cổ Thiên Long nói nhỏ:

- anh hai đi đâu?

Thường thì con bé sẽ không bao giờ hỏi Thiên Long đi đâu, thế nhưng bây giờ lại khác, nó cảm giác lần này Thiên Long đi sẽ rất lâu mới về, linh tính mách bảo nó.

- à lần này anh hai sẽ qua bên Trung Quốc, anh có việc quan trọng cần làm, thời gian ít nhất chắc tầm 1 năm lận á!

- không cho đi, nhất quyết không cho đi! huhu...

Cô nàng ôm chặt Thiên Long dúi mặt vào ngực cậu ta khóc nức nở, lâu quá rồi, tưởng 2 hay 3 tháng gì đó còn miễn cưỡng chấp nhận được, thế nhưng cái này ít nhất là một năm có thể là sẽ lâu hơn, như vậy... Như vậy... Phải làm sao?

Thiên Long vuốt đầu cô nàng nghẹn ngào:

- không sao đâu mà, làn này anh đi xa có thể sẽ lâu cũng có thể sẽ ngắn, khi xong nhiệm vụ chúng ta sẽ có thể sống một cuộc đời thật lâu, út có muốn anh làm xong việc bên đó từ giờ trở đi đến cuối đời chúng ta ở bên nhau không? Đi xa cũng là để thử thách tình cảm của chúng ta có bền lâu được hay không nữa có đúng không?

- út thương anh hai đến thiên không cũng phải cảm động, chuyện này không cần thử cũng được mà!

Tĩnh Như nói.

- ngoan nghe lời anh hai, anh hứa xong việc anh nhất định sẽ về cưới em có được không?

Thiên Long bắt đầu dụ dỗ.

- có thật không?

- út thấy anh nói dối út bao giờ chưa?

- không ít thì nhiều trên dưới trăm lần rồi.

Thiên Long cứng họng luôn, trong đầu nhớ sương sương mới có vài chục lần thôi chứ mấy? Con bé này chả lẽ đếm kỹ vậy, haiz... Cậu ta đã tính rồi, lần này qua đất Trung là có mục đích riêng, đất Việt quá ít bảo vật, bên xứ người ta mới là thiên đường, chưa biết chừng Tam đại thần dược còn lại ở bên đó, mình cứ ngồi một chỗ như vầy đến khi Tĩnh Như chết chưa chắc tìm được món thứ hai.

- bao giờ anh hai đi?

Nói được câu này Tĩnh Như cảm giác khó khăn vô kể, nhưng mà cũng đành, mình còn trẻ, anh hai cũng vậy, cần ra ngoài lăn lộn cuộc sống, một hai năm gì đó bàn tới chuyện về một nhà khi đó cũng còn trẻ chán, chỉ là không lỡ xa người thương mà thôi.

- chắc tầm tuần sau!

Thiên Long mặt nhìn trời nói nhanh như chớp.

- cái gì? nhanh vậy ư? không được, hai tuần nữa đi!

- thành giao.

Nghe vậy Thiên Long lập tức đáp ứng, đưa một tay lau mồ hôi trên trán, đúng thật bàn chuyện này khó khăn quá, nói chuyện với người đẹp áp lực không sống nổi mất.

Tĩnh Như cứ cảm giác như mình bị lừa, ngơ ngẩn một chút suy nghĩ kỹ một chút cô nàng lại ngẩn ra, hóa ra bị lừa thật, a... Không chịu đâu đáng nhẽ phải nói là 2 tháng mới đúng, lỗ rồi lỗ rồi, mình mà nói 2 tháng nhất định anh hai sẽ đồng ý mà, trời ơi... Cô nàng cảm giác từ lúc có nhận thức đến giờ chưa bao giờ mình dại như vậy, đúng là sống uổng không khí của trời mà.

Thiên Long lôi hộp gỗ có chứa lông vũ Phượng Hoàng đưa cho con bé cầm nói:

- giữ cho anh hai cái hộp này, ngoài anh và anh Tuấn tuyệt đối không được cho ai nhìn thấy nó, khi muốn mở ra xem thì phải đóng cửa kín mít hết lại nghe chưa? ngoài út ra vật này đối với anh là mạng sống thứ 3 đó.

Thứ nhất là bản thân thứ hai là mình thứ ba là cái hộp, Tĩnh Như biết chắc là vậy, nhưng mà vật gì mà nó lại quan trọng như vậy cơ chứ? lại là mạng sống thứ 3 của anh hai càng làm cô nàng tò mò.

Thiên Long xuống giường tắt hết điện nói:

- mở ra xem đi.

Tĩnh Như lại lao vào lòng Thiên Long ngồi nhẹ nhàng, đang ngồi ấm trong đó tự dưng đi làm cô nàng cảm giác hụt hẫng, hựm nhẹ một cái con bé dần dần mở ra.

Vừa hé chiếc hộp ánh sáng thập phần bắt mắt tỏa ra, mở hết hộp Tĩnh Như tròn mắt cầm chiếc lông vũ lên, quang mang từ lông vũ tỏa ra thập phần chói mắt, hơi nghiêng đi lập tức đổi một màu khác, vừa cầm thôi căn phòng lãnh lẽo lập tức trở lên ấm nóng.

Bây giờ thì Tĩnh Như biết vì sao Thiên Long nói vậy rồi, cái lông vũ này mà bị phát hiện nhất định sẽ dẫn đến họa sát thân, điều này con bé vẫn dư sức biết, đọc báo thấy trúng có tờ vé số mà giang hồ hỏi thăm miết, cái lông vũ này kẻ ngu cũng cảm giác nó trên tỉ đô, vì tiền con người hoàn toàn sẽ mất lí trí.

Nhẹ nhàng cất chiếc lông đi Tĩnh Như sóng mắt lung linh nhìn Thiên Long, không phải cảm thấy nghẹn ngào vì được anh hai tin tưởng, mà là hờn dỗi, chính xác là vậy, thứ quý hiếm như vầy anh hai giao cho mình cầm không phải để lộ một cái người chết đầu tiên là mình sao? cái này không vui à nha!

Thiên Long thừa biết con bé hờn dỗi cái gì, chỉ ngại ngùng vuốt mũi ghé tai cô nàng nói:

- thứ này có thể chữa được bệnh nhạy cảm của em đó, anh hai chỉ cần tìm được một vài thứ nữa thôi là có thể chữa dứt bệnh của em rồi, có vui không?

- dạ vui, anh hai tuyệt vời nhất nhất thế giới.

Thiên Long giải thích một chút về bệnh tật của con bé nhưng tuyệt nhiên không nói cho con bé biết nó còn sống được có mấy năm, thế nhưng thời gian Thiên Long đi xa nhất định con bé sẽ đi khám sức khỏe định kỳ, dấu không được, thôi thì nói cho nó biết chút gì đó trước, để con bé biết bệnh của mình vẫn còn tia hi vọng.

...

Trong hai tuần kế tiếp Thiên Long ở nhà vun đắp tình cảm với con bé, không có gì xảy ra thì tình cảm càng nhiều chia tay càng khó, nhưng có cao tới đâu Thiên Long vẫn nhất quyết sẽ đi, chỉ khi xông pha vào biển lửa mới có đường sinh cơ.

Ngày cuối chia tay trong nước mắt, Tĩnh Như khóc tới nỗi bất tỉnh, con bé thường ngày đã yếu ớt đến đáng thương, nay quá kích động bất tỉnh là chuyện thường tình.

Thiên Long giàu thì đúng là giàu thật đấy, nhưng thương con bé vô cùng, sợ con bé mệt Thiên Long đầu tư hẳn một cái thang máy cho nhà trường, nếu không phải lão hiệu trưởng trường con bé học sắp xếp con bé học tầng cao nhất, Thiên Long cũng đút * vào, tiền đó a, nhưng mà thương thì đành. Khi đó Thiên Long còn nhớ mãi cái nụ cười của lão hiệu trưởng, một nụ cười vui vẻ nhưng bên trong lại là điên cuồng ăn mừng.

Căn dặn Tuấn ở nhà sống chết cũng phải đi theo con bé út, Tuấn cứ gượng gạo gật đầu làm Thiên Long lần này chả hiểu ý nó là sao.

Độc sĩ Thiên Long đã cho lão ta đi trước, bỏ cả Trăm triệu đô mua độc dược điều chế nâng cấp thực lực, đến nỗi Thiên Long còn cảm thấy lão Độc sĩ đó sài tiền mua độc dược còn nhiều hơn mình tiền mua linh dược, thôi thì người của mình mà, đều là người nhà cả, Thiên Long toàn quyền giao cho lão mua thứ lão cần, từ Rắn bên Brazil đến sâu róm độc nhất thế giới, đến bọ cạp nhện cây cối vân vân... Bảo Thiên Long đọc độc dược thì được, thế nhưng cho hắn xem chút hình dáng mấy con sâu thì thôi, ép quá khéo Thiên Long một cước hết công lực cho Độc sĩ ra đảo còn có khả năng lắm.

Thiên Long một đường ra bắc gặp Lãnh Huyết Cô Cô để bàn thêm chút chuyện, nghe nói cô ta muốn gặp mình cho nên cần qua đó.