Mãi Không Buông Tay

Chương 11: Fanclub



Hậu quả là An Tuệ Mẫn ngủ một giấc tới tận chiều. Mà tinh thần của Cung Thần Vũ rất vui vẻ, rất thoải mái đến công ty.

Anh mở nụ cười vô thức làm cho tập thể nhận viên chấn động. Group chat của nhân viên công ty đã biểu hiện lên tới 999+ tin nhắn....

“Này các cô, không phải chỉ mình tôi thấy chứ?!”

“Tôi cũng thấy. Chủ tịch hôm nay cười suốt thôi.”

“Ôi mẹ ơi, quá là đẹp trai.”

“Nhưng có phải ngài ấy bị gì không?”

“Chắc là không đâu....”

Hàng loạt hình ảnh cười tươi như hoa tràn ngập trong group. Nói có hơi quá một chút nhưng mà Cung Thần Vũ anh ta chỉ cười mỉm thôi đã làm cho bao nữ nhân viên thổn thức

“Cô nhanh tay đấy”

“Tất nhiên, chuyện hiếm có khó tìm mà”

“Có phải là có chuyện gì vui không?”

“Chắc là vậy đấy......”

Bằng một cách thần kỳ nào đó thư ký Lâm cũng ở trong group chat và đã nắm bắt được tình hình, quả thật chủ tịch của bọn họ hôm nay vui vẻ hơn bình thường.

Chỉ có anh ta mới biết vì sao Chủ tịch nhà họ lại vui vẻ như vậy. Chắc là bà chủ nhỏ ở nhà đã làm gì đó rồi,... may quá, có cứu tinh rồi.

Mấy hôm nữa cũng tới buổi lễ sinh nhật của anh. Vẫn như mọi năm, bà sẽ là người đứng ra tổ chức sinh nhật cho anh.

Lại nói Cung Thần Vũ chính là người đàn ông được phái nữ trong thành phố yêu thích nhất. Không biết ai đã tạo ra cả một fan club cho anh.

Không ngoài dự đoán, số lượng thành viên là 9999***+. Mọi cử chỉ, mọi hành tung của anh đều nhanh chóng lê hot search.

Đến mức Hoàng Tịnh Quân còn phải cảm thán

“Thần Vũ, nếu một ngày cậu thất nghiệp phải đến đầu quân cho công ty tôi đó.”

Sức ảnh hưởng của anh ta còn vang dội hơn cả những ngôi sao hạng A. Tuy nhiên, bình thường anh ta không hay xuất hiện trước truyền thông nên hình ảnh của anh ta vô cùng hiếm hoi. Chuyện ngày hôm nay cũng đã vượt qua khỏi soát rồi.

Và An Tuệ Mẫn cũng vô tình là thành viên trong nhóm đó. Chuyện là lần trước khi cô ở bệnh viện có một cô hộ tá chăm sóc cô. Cô ấy rất mến mộ Cung Thần Vũ, cô ấy là thành viên của nhóm đó và còn giới thiệu add cô vào.

Nằm cả ngày uể oải, người cô cũng cảm thấy đỡ hơn một chút. Còn không quên mắng Cung Thần Vũ

“Cung Thần Vũ, anh thật là đáng ghét.”

Bỗng nghe thấy tiếng tin nhắn vang lên không ngờ. Cô cứ ngỡ là anh nhắn nhưng nhìn lại thì không phải.

“Là nhóm chat đó sao?!”

Cô mở tin nhắn ra xem, thì ôi trời ơi. Hình của chồng cô đây mà, thật sự rất đẹp trai nha.

“Woa nhìn xem, chồng tôi mặc vest nhìn vừa đẹp vừa cool ngầu.”

“Đây mới đúng là mẫu hình lý tưởng của tôi. Vừa đẹp, vừa giàu lại vừa giỏi!!!”

“Ôi nụ cười ấy lấy đi trái tim em.”

“Bà nào chụp lại được hình ảnh này hãy nhận của tui 999 đóa hoa.”

“Chồng tương lai của tui ít nhất cũng phải được ít nhất 3,4 phần anh ấy là tôi đã thấy rất mãn nguyện rồi đó.”

“Aaaaaaa”

“Cung Tổng anh ấy chưa vợ, chúng ta đều có cơ hội.”

“Hahaha, cô mơ đi. Cô không xứng với anh ấy đâu!”

“Chắc cô xứng chắc.”

“Chắc chắn là hơn cô.”

“Cái đồ đáng ghét."

“Cô nói gì cơ?!”....................

An Tuệ Mẫn thấy vậy thì hốt hoảng

“Ôi chỉ có một tấm hình mà sắp bạo động đến nơi rồi. Đều tại ông chồng của mình gây ra.”

Nhưng mà công nhận chụp rất đẹp. Cô cũng nhanh tay lưu về máy cài làm hình nền rồi.

“Thật là đẹp”

“Reng......”

An Tuệ Mẫn nhìn thấy Cung Thần Vũ gọi thì giật mình. Như vừa làm chuyện gì xấu vậy. Cô điều chỉnh tâm trạng lại rồi bắt máy

“Alo, em nghe”

“Đã dậy chưa?”

“Dạ rồi”

“Em đã ăn gì chưa?”

“Dạ vẫn chưa.”

“Vậy em ăn chút gì lót dạ đi. Một lát anh đưa em đi chọn lễ phục.”

“Dạ? Lễ phục ạ?”

"Ừ, cuối tuần sinh nhật anh."

"Dạ"

“Em còn đau không?”

“... Em, em cúp máy đây.”

Lúc đầu muốn bao nhiêu cẩu lương liền có bấy nhiêu. Được vài câu lại giở ra giọng điệu không đàng hoàng rồi.

Tầm hơn 6h một chút, Cung Thần Vũ quay về nhà đã thấy An Tuệ Mẫn ngồi đợi ở phòng khách rồi.

“Đi thôi.”

“Dạ.” Cung Thần Vũ tiến tới nắm lấy tay cô, bọn họ nhìn nhau đầy hạnh phúc rồi ra ngoài.

Lần đầu cô tới nơi đây thật sự là quá xa hoa và lộng lẫy. Ở đây có cả váy cưới, váy dạ hội,... đủ màu sắc hết.

Còn có mấy món phụ kiện đi kèm trong rất xinh nữa. Nhìn thấy cô nhìn đến hoa mắt Cung Thần Vũ chỉ biết cười thầm

“Ngốc quá.”

Sau đó có một người phụ nữ trung niên ra chào

“Chào Thần Vũ, mới tới sao?! Đây là...”

“À đây là vợ cháu.”

“À vậy sao, chào cháu. Cô là nhà thiết kế, Anne. Cũng là bác gái họ của Thần Vũ”

“Cháu chào bác, cháu là An Tuệ Mẫn ạ.”

“Một cái tên rất hay. Người cũng rất xinh đẹp.”

“Dạ cháu cảm ơn bác ạ.”

An Tuệ Mẫn được khen mặt cũng ửng hồng vì ngại. Người làm chồng như anh đây tất nhiên cũng rất vui và hãnh diện khi vợ mình được khen.

Sau khi nghe tư vấn chọn kiểu váy cô càng cảm thấy bối rối hơn. Chiếc nào cũng rất đẹp. Vẫn là nên đi một vòng xem

“Thần Vũ, hay là đi một vòng trước được không?”

Thấy cô có vẻ rất bối rối anh liền đồng ý

“Được. Vậy dì Anne, bọn cháu đi một vòng trước.”

“Được, được. Hai đứa cứ tự nhiên.”

Cung Thần Vũ đưa cô đi dạo một vòng. Nơi này anh rất quen thuộc vì tất cả âu phục của anh đều được may ở đây. Anh cũng tới đây rất nhiều lần.

“Không sao, em đừng vội. Từ từ sẽ tìm được thôi.”

“Dạ”

Trong khi anh đang xem mấy mẫu váy bên này cô đã bị một chiếc váy ở nên góc bên kia thu hút. Cô liền tới gần xem thử, Cung Thần Vũ thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo phía sau cô.

Vừa nhìn cô đã rất thích

“Vũ, em thử cái này nhé.”

Cung Thần Vũ nhìn chiếc váy cô chọn quả thật là rất thanh nhã cũng rất hợp với cô.

“Được.”

10p trôi qua Cung Thần Vũ ngồi ở ngoài đợi cô

“Xoẹt...” Tiếng rèm cửa mở ra.

An Tuệ Mẫn xin đẹp và lộng lãy như một nàng công chúa. Tất cả mọi người ở đó nhìn cô đến hoa mắt.

Cô chọn một chiếc váy màu trắng cúp ngực liền thân dài đến gót chân, khoe được bờ vai mảnh khảnh và chiếc cổ thon dài. Váy xòe vừa đủ, dưới chân váy những bông hoa mẫu đơn đủ sắc tố hồng, được thiết kế 3D tinh xảo được đính dài đến thân váy, kích cỡ cũng dần dần nhỏ đi.

Một chiếc váy chỉ với hai màu trắng và hồng nhưng lại đẹp đến không ngờ.

Cung Thần Vũ không kìm được lòng bèn tiến tới ôm lấy eo cô. Anh cũng không tiếc lời khen dành cho cô

“Trong em rất đẹp.”

“Cảm ơn anh”

An Tuệ Mẫn cúi đầu vào vai anh. Trong họ cứ như công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích bước ra ngoài đời thực. Anne nhìn thấy vậy liền sực nhớ ra, bà có món đồ này, có lẽ sẽ rất hợp. Bà vội chạy đi lấy nó.

Cung Thần Vũ rất hài lòng với chiếc váy này, anh liền gọi người đóng gói lại

“Tôi lấy cái này.”

“Dạ vâng ạ.”

“À Thần Vũ, Tuệ Mẫn.”

Cô định đi thay chiếc váy ra liền nghe thấy Anne gọi

“Bác có món quà cho hai đứa”.

???????

➡️➡️➡️👍👍👍❤️❤️❤️