Mãi Không Buông Tay

Chương 12: Món quà đặc biệt



“Bác có món quà cho hai đứa”.

Anne đưa ra một chiếc hộp gấm tinh xảo. Bà nhìn Thần Vũ cùng Tuệ Mẫn rồi mỉm cười mở ra.

“Cái này tặng cháu. Xem như là quà cưới bác tặng cho hai đứa nhé.?!”

An Tuệ Mẫn và Cung Thần Vũ vừa nhìn thấy liền rất ngạc nhiên, cái này....

Hôm nay là tiệc sinh nhật của Cung Thần Vũ. Buổi tiệc được tổ chức tại nhà chính của Cung gia. Vì là nhân vật chính nên Cung Thần Vũ và An Tuệ Mẫn không thể đến muộn được.

“Tụi con đã đến rồi.”

“Thưa bà, thưa ba, thưa mẹ chúng con mới tới.”

Nghe tiếng hai đứa nhỏ, bà Viên, ba Cung cùng Trịnh Ý Lan liền quay lại.

“Ôi cháu dâu ta xinh quá. Ta quả là không nhìn sai người”

Bà Viên rất vừa mắt với hai đứa nhỏ này.

“Con tên Tuệ Mẫn đúng không?”

“Dạ đúng rồi ạ.”

“Phiền con chăm sóc Thần Vũ giúp cho ba nhé.”

“Dạ vâng ạ.”

Trịnh Ý Lan vừa nhìn thấy cô liền cảm thấy rất chán ghét. Không có ý định nói gì với cô. Ba Cung thấy vậy liền dùng khuỷu tay đẩy nhẹ người bà cố ý nhắn nhở

“À hai đứa vào ăn chút gì lót dạ chút đi. Một lát khách đông không có thời gian.”

“Dạ.”

Một lát sau khách mời cũng tới đông hơn, Cung Thần Vũ cùng ba Cung và Trịnh Ý Lan ra ngoài tiếp khách. Còn An Tuệ Mẫn thì được bà Viên giữ lại ngồi bên cạnh

“Dạo này hai đứa thế nào? Có tốt hơn không?”

“Dạ có.”

Bà Viên nhìn biểu cảm này đúng thật là thiếu nữ đang yêu rồi.

“Nếu Tiểu Vũ có ăn hiếp con thì phải gọi cho bà. Nhớ không? Bà nhất định sẽ đánh nó một trận.”

“Anh ấy không có ức hiếp con. Anh ấy với con rất tốt.”

“Được được.”

Từ lúc cô vào bà đã để ý sợi dây chuyền cô đang đeo trên cổ

“Tiểu Mẫn, sợi dây chuyền này...”

“À là của bác Anne tặng cho con ạ.”

“Ra là vậy, rất hợp với con.”

“Con cảm ơn bà.”

Bà Viên cảm thấy rất vui vẻ, đứa cháu dâu của bà rất hiền lành lại còn rất hiểu chuyện. Đúng là có được cháu dâu ngoan hiền như cô là may mắn của bà mà.

Cung Thần Vũ đang nói chuyện với mấy đối tác nhưng mắt cứ nhìn về phía cô. Thấy cô đang cười nói với bà Viên như vậy cũng rất an tâm.

Nhìn qua đồng hồ cũng sắp tới giờ, bà Viên nắm tay cô cùng vào trong sảnh chính. Mắt thầy bà Viên cùng Tuệ Mẫn đi vào, Cung Thần Vũ nhanh chóng đi lại nắm tay cô. Bà Viên nhìn thấy chỉ cười không nói gì.

Bà Viên đi từng bước lên sân khấu chính, lúc này mọi người đều đang hướng mắt lên nhìn

“Quý vị, rất cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đến đây chung vui cùng gia đình chúng tôi.”

“Bốp bốp” Tiếng vỗ tay vang lên

“Cung gia chúng tôi trước giờ luôn hy vọng con cháu trong nhà có thể làm điều mình thích, không gò bó, không ép buộc.

Như con trai tôi từ nhỏ là người yêu thích lịch sử, vốn chẳng có chút hứng thú gì với việc kinh doanh. Tôi rất tôn trọng ước mơ được trở thành một nhà giáo của nó.

Hôm nay, nhân dịp sinh nhật cháu trai tôi – Cung Thần Vũ, tôi có hai chuyện quan trọng muốn nói với mọi người.”

Lúc này Cung Thần Vũ cùng nắm tay cô lên sân khấu chính. Cô rất lúng túng nhưng luôn có anh bên cạnh động viên

“Không sao, có anh ở ngay đây.”

“Dạ”

“Các vị cũng biết cháu trai tôi tuy còn trẻ nhưng sự thông minh, nhạy bén của nó trong kinh doanh là điều chúng ta không thể phủ nhận. Hôm nay, tôi chính thức giao vị trí chủ tập tập đoàn Cung thị lại cho cháu tôi.”

“Bốp bốp...”

“Ngoài ra, tôi cũng xin thông báo rằng cháu trai tôi đã kết hôn. Cảm ơn mọi người.”

Bọn họ nghe vậy vỗ tay không ngừng còn kèm theo không ít lời bàn tán.

“Vợ của cậu ta thật sự rất đẹp đó.”

“Đúng đó”

“Cậu nhìn còn không biết cô gái đó được Cung gia yêu thích đến mức nào à?”

“Đúng vậy, thử nhìn sợi dây chuyền cô ta đang đeo thì sẽ biết.”

“Là Garrard: Trái tim của Vương quốc Ruby sao?! Đây là lần đầu tôi được thấy tận mắt đó. Đẹp quá....”

(Với giá lên tới 14 triệu USD, Trái tim của Vương quốc Ruby chính là chiếc vòng cổ đắt nhất thế giới. Viên kim cương hồng ở giữa lên tới 41 carat và được liệt vào hàng siêu hiếm. Ngoài ra, nó còn được "bao bọc" xung quanh bởi hơn 150 viên kim cương nhỏ và được chế tác một cách cực kỳ tinh xảo.)

Bà Viên phát biểu xong thì cùng Cung Thần Vũ và An Tuệ Mẫn rời đi. Anh lo sợ cô mệt mà vội dắt cô lại ghế ngồi

“Có mệt không em?”

“Dạ không có. Mà anh này, ngày mai chắc chắn sẽ loạn lên đó!”

“Tại sao?”

“Bởi vì mọi người sẽ biết người đàn ông trước mặt em đã có vợ.”

“Anh không quan tâm bọn họ nghĩ gì’”

“Ừm”

Hôm nay ngoại trừ quan khách thì có một vài phóng viên được cho phép vào. Và tất nhiên yêu cầu của Cung gia là không được làm lộ mặt thiếu phu nhân nhà họ. Cũng để tránh phiền phức không đáng có cho cô.

Quan khách nhìn thấy cảnh ngọt ngài của hai người họ không khỏi bất ngờ

“Cậu ta trước giờ nổi tiếng vô tình và nóng tính. Bây giờ xem cậu ta kìa”

“Gặp người mình yêu đều sẽ như vậy thôi.”

Trịnh Thành Nhất cùng Hoàng Tịnh Quân tiến lại chỗ của Cung Thần Vũ và An Tuệ Mẫn chào hỏi

“Chào em”

An Tuệ Mẫn có chút giật mình

“Dạ chào hai anh, hai anh là?”

“Là bạn của cậu ta.”

Vừa nói Trịnh Thành Nhất vừa chỉ tay về phía Cung Thần Vũ

“Dạ”

“Cậu ta giấu em kỹ thật đó. Bây giờ mới có cơ hội gặp em.” Hoàng Tịnh Quân’

An Tuệ Mẫn nghe thấy ngớ người, cô không biết trả lời thế nào liền nhìn sang Cung Thần Vũ.

“Được rồi, các cậu đừng chọc cô ấy.”

“Được rồi được rồi.”

Nhưng bọn họ đều không biết đang có một người nãy giờ đang nhìn An Tuệ Mẫn không rời.

“Hạ Tuyết, Hạ Tuyết,....”

“Hả ông gọi tôi sao?”

“Nhìn gì mà thất thần vậy? Mau về thôi.”

Trịnh Kiên thấy bà như người mất hồn vậy. Ông ấy là ba của Trịnh Thành Nhất.

“À được được”.

Hạ Tuyết quay đầu lại nhìn rồi mới rời đi.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Cung Thần Vũ cùng An Tuệ Mẫn cũng về biệt thự của họ

“Em có mệt lắm không?”

Cung Thần Vũ dịu dàng lau mồ hôi trên mặt cô

“Có một chút nhưng không sao.” Nói rồi cô nở một nụ cười thật tươi với anh. Dù cho anh có bao nhiêu buồn phiền, có bao nhiêu mệt mỏi thì khi nhìn thấy nụ cười của cô mọi thứ đều không còn nữa.

“Em có đói không?”

“Có một chút, lúc nãy em vẫn ăn chưa no!”

“Vậy đặt thức ăn về nhà nhé, anh cũng thấy đói.”

“Không cần như vậy, anh dừng ở lề đường cũng có thể mua được đó. Rất ngon còn rẻ nữa.”

“Nhưng không sạch sẽ.”

“Lâu lâu chỉ ăn một lần thôi, được không anh?”

Nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi của cô anh cũng không nỡ từ chối, chỉ biết thở dài

“Được không anh?!”

“Chỉ lần này thôi!”

“Dạ” Cô vui vẻ đến mức rướn người tới hôn một cái thật kêu lên má anh

Nhóc con không biết sợ, để xem lát về anh sẽ làm gì em. Biết da mặt cô mỏng nên anh không muốn làm cô thấy khó xử.

An Tuệ Mẫn thì cảm thấy rất hào hứng, cô nhìn xem dọc đường có ai bán không. Không hề quan tâm người chồng như anh. Thật là.

➡️➡️➡️👍👍👍❤️❤️❤️