Mật Đắng

Chương 82: Tình yêu luôn có lí lẽ của riêng nó



"Cô nhẫn tâm với tình cảm của cả hai đến vậy sao?"

"Nhẫn tâm hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa"

"Anh ấy xứng đáng có được một người tốt hơn tôi"

Ôn Thiếu Hoa chỉ biết lắc đầu. Hắn không ngờ Tô Niệm lại đi đến bước này.

Nếu đã yêu nhau tại sao không cùng nhau tạo thêm cơ hội cho cả hai chứ?

Tại sao cứ phải có một kẻ buộc phải lùi bước mà cầu chúc cho người còn lại?

Liệu người được cầu chúc có hạnh phúc nổi không?

Tại sao lại không cho họ cơ hội được nêu lên cảm nhận của bản thân họ chứ?

Tại sao cứ phải đơn phương quyết định mà đẩy người đó ra xa?

Con người khi yêu cố chấp đến ngốc nghếch như vậy sao?

"Cô chắc chắn không?"

"Tôi không còn lựa chọn"

Thật ra Tô Niệm cũng muốn ở lại bên cạnh Hàn Thiên lắm chứ.

Chỉ có điều sau tất cả cô không thể.

Cái cảnh ngày ngày ở bên cạnh anh, nhưng lại không thể quên đi những việc mình đã tàn nhẫn làm với anh trong quá khứ, cô chính là không đủ tư cách.

"Được"

"Tôi giúp cô"

.....

Sau khi rời khỏi công viên, Hiểu Hiểu quay trở về phòng bệnh. Vừa mở cửa bước vào Đại Mao đã hằn hộc ngồi sẵn chờ cô.

Cũng tại khi nảy cô đứng về phía Tô Niệm, nghĩ kiểu gì cũng khiến cậu ta tức tối.

Đại Mao đứng dậy kéo lấy tay Hiểu Hiểu ra hành lang. Tuy Hàn Thiên vẫn còn hôn mê nhưng cậu ta vẫn sợ tiềm thức Hàn Thiên có thể nghe thấy.

Lôi Hiểu Hiểu một đoạn, cổ tay Hiểu Hiểu bị xiết chặt đến đỏ hết cả lên đau đớn.

Hiểu Hiểu cố gắng phản kháng, muốn thoát khỏi bàn tay của Đại Mao.

"Đại Mao, thả tay em ra"

"Đại Mao"

"Em đau"

Dừng lại, xoay lưng nhìn Hiểu Hiểu đang bị mình kéo lê, có chút nhếch nhác, Đại Mao thả tay cô ra.

"Tại sao em lại để Tô Niệm tiếp xúc với Hàn Thiên"

"Những gì cô ta làm em cũng thấy rồi đó"

"Hàn Thiên nằm mãi không chịu tỉnh cũng là đều do cô ta ban cho"

"Em còn định tạo cơ hội cho cô ta tổn thương Hàn Thiên thêm một lần nữa sao?"

Đại Mao không khống chế được cảm xúc, tay chỉ thẳng vào phòng bệnh mà Hàn Thiên đang nằm, lớn tiếng chất vấn Hiểu Hiểu.

Hiểu Hiểu biết Đại Mao như thế cũng vì lo lắng cho Hàn Thiên mà thôi. Cô không trách cậu ta.

Hiểu Hiểu dịu dàng giải thích.

"Đại Mao, hôm đó trên tàu không phải chính mắt anh đã chứng kiến rồi sao? Phát súng đó rõ ràng do Hàn Thiên tự mình cưỡng chế Tô Niệm mà bóp cò"

"Cô ta không phải người bắn"

"Kết quả của hôm nay, đều bắt nguồn từ những hiểu lầm của quá khứ"

"Việc giữa hai người họ không ai có lỗi cả. Ai cũng có lí lẽ của riêng mình"

"Chúng ta không phải họ"

"Vì thế không thể tự mình đưa ra quyết định thay hai người họ được"

"Đến khi chính miệng Hàn Thiên nói không muốn gặp cô ta nữa thì mới được tính"

"Còn bây giờ, em tin chỉ mình cô ta mới có thể khiến Hàn Thiên tỉnh lại mà thôi"

"Khi nào anh yêu một người anh sẽ hiểu được những gì mà hôm nay em nói"

"Tình yêu luôn có lí lẽ của riêng nó"

"Những lí lẽ mà người yêu luôn cho rằng nó là đúng mặc dù người ngoài có thể nói sai đi chăng nữa"

Nghe những lời Hiểu Hiểu vừa nói Đại Mao cảm thấy cũng có chút lí lẽ thật.

Nhưng mà Đại Mao vẫn không thể nào thay đổi suy nghĩ của mình về Tô Niệm được.

"Hiểu Hiểu, cô ta đã tính kế được một lần rồi thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba....và nhiều lần khác nữa"

"Cô ta vốn không đáng tin"

"Con người như thế cách càng xa càng tốt"

"Em hiểu không?"