Mật Đắng

Chương 83: Hàn Thiên tỉnh rồi



Hai cánh tay Đại Mao ghì chặt đôi vai Hiểu Hiểu, khiến cô nhăn mày khó chịu. Ánh mắt lạnh nhạt gỡ tay Đại Mao ra khỏi người mình.

"Đại Mao, anh không phải Hàn Thiên"

"Anh không có quyền quyết định thay anh ấy"1

Nói rồi Hiểu Hiểu một mạch bỏ đi.

Cũng không muốn đứng đây đôi co với Đại Mao vì cô biết Đại Mao rất cứng đầu, có nói như thế nào thì suy nghĩ của cậu ta về một người cũng vậy thôi, trừ khi cậu ta tự mình chứng kiến một việc gì đó khiến bản thân thay đổi.

Nhìn theo bóng lưng Hiểu Hiểu, đôi mắt cứ thế mông lung khó dò. Lần này cậu ta phải công nhận Hiểu Hiểu nói đúng.

Cậu ta không phải Hàn Thiên.

Vậy được, cứ chờ Hàn Thiên tỉnh lại ắt sẽ rõ.

Cậu ta vẫn tin rằng sau tất cả Hàn Thiên nhất định sẽ không thể nào chấp nhận cô ta được.

.....

Hiểu Hiểu từ nhà vệ sinh bê ra một chậu nước ấm, đặt lên bàn cạnh đầu giường, cô kéo ghế ngồi xuống, nhìn qua Hàn Thiên một lượt, xoay sang vắt thật khô chiếc khăn trong chậu nước ấm, lau sơ qua cho Hàn Thiên.

"Niệm Niệm của anh cô ta hối hận rồi"

"Anh không tính nhìn vẻ mặt hối hận của cô ta sao?"

Hiểu Hiểu vừa nói vừa cười nhạt nhìn Hàn Thiên.

Đột nhiên tay Hàn Thiên lại tiếp tục phản ứng mà cử động. Mắt Hàn Thiên từ từ hé mở, mọi thứ xung quanh từ mờ ảo cho đến khi rõ nét. Ý thức trong anh dần phục hồi.

Hiểu Hiểu thấy Hàn Thiên mở mắt thì bật dậy chồm người đối diện Hàn Thiên. Không giấu khỏi sự vui mừng. Vừa khóc vừa cười trong hệt như một đứa trẻ con.

"Hàn Thiên, cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi sao?"

"Anh có biết mọi người lo cho anh nhiều lắm không?"

"Em đi gọi bác sĩ"

Nói rồi Hiểu Hiểu một mạch chạy ra ngoài tìm bác sĩ.

Để lại Hàn Thiên một mình trong phòng, anh trên giường bệnh xoay đầu nhìn xung quanh một lượt.

Nơi này không còn ai khác nữa.

Ánh mắt vô cùng thất vọng Hàn Thiên từ từ nhắm lại cảm nhận.

Rõ ràng anh nghe thấy tiếng của Tô Niệm, lúc ở phòng cấp cứu hay ở phòng bệnh anh đều nghe có tiếng của cô. Mơ hồ bất giác khóe môi Hàn Thiên lại cong lên.

Vừa hay bác sĩ lại mở cửa đi vào. Tiếng kêu của cánh cửa phá tan đi cơn mê của Hàn Thiên.

Bác sĩ đi đến khám sơ cho Hàn Thiên.Tất cả tương đối đã ổn định. Chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian là có thể xuất viện được rồi.

Khám xong họ cũng nhanh chóng rời đi, trong phòng bấy giờ chỉ còn lại Hàn Thiên cùng Hiểu Hiểu.

Hàn Thiên ngõ ý muốn ngồi dậy, Hiểu Hiểu đỡ lấy người Hàn Thiên để anh tựa vào đầu giường còn không quên kê vài chiếc gối ở lưng để Hàn Thiên dễ thở.

"Niệm Niệm cô ấy...?"

Câu hỏi đầu tiên sau khi từ cõi chết trở về vẫn là Tô Niệm.

"Chị ấy đã tới đây"

"Chắc anh đã nghe thấy giọng chị ấy rồi nên mới...?"

Hàn Thiên gật đầu nhìn Hiểu Hiểu.

"Em đã nói tất cả mọi chuyện cho chị ấy biết rồi"

"Sao em lại....?"

Hàn Thiên có vẻ không hài lòng liền nhíu mày, giọng có hơi lớn, vì cố gắng quá sức khiến Hàn Thiên ho khan, ôm lấy trái tim bị chèn ép đến độ hơi thở gấp gáp của mình khó chịu.

Đôi môi nhợt nhạt, khô khốc nghiêng đầu nhìn Hiểu Hiểu.

Tông giọng hạ xuống.

"Không phải anh đã nói đừng để cô ấy biết rồi sao?"

"Tại sao em lại tùy ý như vậy?"

Nói cô tùy ý sao?

Không phải Tô Niệm cũng cần phải biết sự thật sao? Tại sao cứ phải giấu đi rồi gây ra hiểu lầm rồi lại tổn thương nhau?

Hiểu Hiểu không nhịn được nữa, lớn tiếng ngược lại với Hàn Thiên.

"Hàn Thiên, anh có ngốc không vậy?"

"Việc đó vốn không phải trách nhiệm của anh"

"Tại sao cứ phải đem nó đổ hết lên đầu mình làm gì?"