Mất Đi Aurora

Chương 2-4



Nghe thấy xưng hô này, Belin lộ ra vài tia chán ghét:" Lại là cô ta."

"Kỳ thực vốn dĩ không có chuyện gì, chiếc xe sẽ không bao giờ tông vào con chó, nhưng cô bé kia đã đẩy con chó nên dẫn tới thiệt mạng".

"Vậy nên các ngươi cứ để đứa trẻ chết như thế này là để che đậy lỗi lầm của Emerald?"

Daluo im lặng hồi lâu mới trả lời: "Chúng ta không có lựa chọn nào khác."

Belin chán ghét nhắm mắt lại, đưa tay lên trán,lẩm bẩm: "Chính vì vậy mà ta chán ghét Thiên giới..."

"Đó là công bằng, Belin, đừng quên rằng ngươi cũng xuất thân từ đó, ngươi hiểu rõ hơn ai hết hậu quả nếu sự việc bị phơi bày."

Belin bỏ tay xuống, sắc mặt ngưng trọng nói: "Nói cách khác, các ngươi đã tiêu hủy mọi dấu vết tồn tại của cô bé trên đời, cô bé không thể quay lại lần nữa phải không?"

"Đúng."

"Và để tránh sự điều tra của chuyển thế quan, cô bé không thể đầu thai, vĩnh viễn chỉ có thể là một cô hồn dã quỷ?"

Da Luật rũ mắt xuống, không trả lời được, chỉ có thể áy náy gật đầu.

Belin lập tức cười lạnh: "Nhưng để cô bé ở lại nhân gian như thế này là không thích hợp, vì vậy ngươi đã ra lệnh cho ẩn sĩ tới bắt cô bé với lý do là ác linh. Các người muốn đưa cô bé vào nhà tù Linh giới mãi mãi?"

"Belin..."

"Nhưng không ngờ rằng ta lại xuất hiện bất ngờ và can thiệp vào chuyện này, vì vậy ngươi biết rằng mọi thứ đang bắt đầu trở nên rắc rối. Ngươi chỉ có thể xuất hiện và trực tiếp đến gặp ta, phải không?" Belin ánh mắt sáng ngời, cả người trở nên âm trầm, lời lẽ bén nhọn"Vậy ngươi nói ta giao cô bé cho ngươi là có ý gì? Cô bé không thể sống lại cũng không thể tái sinh, ngươi định đem cô bé đi đâu? Giải quyết như thế nào?"

Daluo nhìn anh khẽ thở dài: "Ngươi lại bắt đầu tức giận rồi... Belin, bao lâu nay, ngươi vẫn chưa học được cách kiềm chế cảm xúc bốc đồng sao?"

"Đó là vì ta khinh thường cùng các ngươi làm bậy. Như ta đã nói, cái gọi là Thiên giới thần thánh, thiêng liêng,cái gì cũng có nhưng không có công lý. Đó thực sự là một nơi dơ bẩn." Khi anh nói điều này, biểu cảm của anh khinh thường đến cực điểm.

Daluo sắc mặt thay đổi, nghiêm túc hơn: "Nhưng đừng quên ai là người đã cho ngươi tồn tại trên đời. Thiên giới luôn ưu ái ngươi. Ngươi được hưởng tự do mà Thiên giới ban cho,ngươi không có tư cách chỉ trích!"

"Tự do?" Belin bật cười, cười ngông cuồng và giễu cợt, "Đúng vậy, ta đã du hành ngàn năm, đến rồi đi trong thời gian và không gian khác nhau, chỉ để tìm một người không biết khi nào và ở đâu sẽ xuất hiện, chỉ để trả nợ nhân quả của nàng, ta thật tự do... Ai khiến ta tự do như vậy? Ai khiến ta tự do như vậy? "

Daluo không khỏi lui về phía sau một bước: "Belin!"

"Chỉ vì cái gọi là tôn nghiêm của Thiên giới, chỉ vì sĩ diện, phù phiếm, cao quý, hoàn mỹ... tất cả mọi thứ còn chưa đủ để hủy hoại ta sao? Hiện tại còn định hủy hoại một đứa bé sao?"

"Belin..."

Ánh mắt của Belin trở nên bi ai không tả nổi: "Nếu ta nói rằng ta đáng phải chịu tội, nhưng đứa trẻ này thì làm sai điều gì? Cô bé không biết gì, cô bé không biết gì cả, ngay cả lý do chết cũng hiển nhiên như vậy. Chỉ vì thiện tâm cứu một con chó con. Daluo, ngươi nỡ lòng sao? "

Daluo môi mấp máy vài cái, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại cúi đầu buồn bực: "Thực xin lỗi, Belin, đây là chức chách của ta."

Con ngươi của Bi Lin bắt đầu co rút, gió đêm thổi tung góc áo anh, trầm giọng nói: "Đã vậy thì làm đi."

"Ngươi nhất định phải bảo vệ đứa nhỏ này?" Daluo kinh ngạc.

"Đúng."

"Cho dù là đối nghịch với Thiên giới, ngươi cũng không quan tâm sao?"

Khóe môi Belin khẽ nhếch lên, anh cười mỉa mai: "Quan tâm? Ta cần quan tâm sao?"

Daluo nheo mắt.

Hai giờ đêm, gió đông ầm ầm, mọi nhà đều đóng chặt cửa sổ, tuyết dày bao phủ khắp nơi. Hai vị thần cứ như vậy giằng co đứng đối diện nhau, khắp trời đất trang ngập sát khí.

"Belin." Daluo chậm rãi nói, "Ta không phải đối thủ của ngươi, ta biết. Nhưng mà ta không thể cho cô bé sống lại hay tái sinh, ngươi có thể làm gì?

P/s: hãy thả 1 sao nhỏ hoặc bình luận để ủn mông editor lười biếng 😘. Cảm ơn nàng!!!