Mất Kí Ức

Chương 1: Sao mình đến được đây thế?



"Soạt.. soạt." Tiếng rèm cửa lay động trong không khí đánh thức Nguyệt Hi đang chìm trong suy nghĩ. Cô chạy vội vào nhà tắm, đến khi nhìn vào gương, tất cả tiếng hét bị chặn lại ở cổ họng. Cô sờ toàn thân rồi suy sụp ngồi bệt xuống đất.

Có ai có thể giải thích cho cô biết khi vừa mới thức dậy đã thấy mình nằm trên một chiếc giường xa lạ, ở một căn phòng xa lạ và ở trong một cơ thể người khác thì sẽ ra sao chưa? Bây giờ trong đầu cô chỉ toàn câu hỏi, "Đây là đâu?", "Tôi là ai?", "Chuyện gì xảy ra vậy?", nhưng chẳng ai xông ra để cho cô câu trả lời cả.

"Rốt cuộc chuyện điên khùng gì xảy ra thế? Không phải mình đang ngủ ở nhà trọ của mình hay sao? Hay tối qua mình uống nhiều quá nên ngủ nhà bạn? Không, không thể nào, bạn mình có ai nhà giàu thế này chứ! Áaaaaa.. Trời ơi! Cứu tui!" Nguyệt Hi đau khổ lẩm bẩm, vò đầu tóc mềm mượt như được chăm sóc kĩ càng. Sau đó cô đứng bật dậy, đi tới đi lui trong phòng tắm xa hoa mà cô từng ước ao từ lâu nhưng giờ bản thân lại chẳng có tâm trạng ngắm nghía.

"Phù.. Không sao hết.. Chỉ là xuyên vào một thế giới xa lạ, trở thành một người khác, không để người ta biết mình đến từ thế giới khác nếu không muốn bị đặt lên bàn giải phẫu.. Đúng vậy! Người khác xuyên qua có ai mà không sống hạnh phúc, có khi còn hốt được một anh chồng đẹp trai mà! Rồi mình cũng sẽ bước lên con đường đầy hạnh phúc đó thôi! Há ha ha haaaa." Nguyệt Hi sao khi bình tĩnh suy nghĩ lại đã thấy được một tương lai sáng lạn phía trước, cô không nhịn được mà ngửa mặt cười lớn.

Người ta có câu "Người tính không bằng trời tính", Hiện thực đôi khi rất phũ phàng như lúc này đây.

Nguyệt Hi nhìn chằm chằm bản thân trong gương gần một tiếng nhưng chẳng có gì gọi là ký ức, kịch bản câu chuyện, bla bla.. trong đầu cô cả.

"Cốc.. cốc." Bỗng vang lên tiếng gõ cửa hóa giải cảnh hoang mang và hoài nghi cuộc sống trong cô. Nguyệt Hi tự nhủ với bản thân không có gì phải sợ rồi cất bước lại cánh cửa, nhưng cô không mở mà dùng một giọng điệu bình tĩnh hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

"Mời cô chủ xuống ăn sáng ạ." Thì ra là người giúp việc.

"Tôi sẽ xuống nga." Nội tâm kêu gào dữ dội nhưng Nguyệt Hi vẫn dùng giọng điệu không trập trùng trả lời.

"Dạ."

Nguyệt Hi nhanh chóng đi quanh vòng, cố gắng tập trung nhìn mọi thứ, sờ vào mọi đồ dùng của nguyên chủ. Điều quan trọng bây giờ là phải đoán được sơ lược tính cách bề ngoài và cách ăn mặc của nguyên chủ, mấy cái khác còn lại tính sau.

Nửa tiếng sau, cô đã nắm được cách ăn mặc thường ngày và rút ra được một số thứ liên quan đến nguyên chủ:

Một, đây là một cô gái có thói quen sạch sẽ.

Hai, tính tình nguyên chủ hình như không tốt lắm, có một số đồ vật sứt mẻ do bị lực tác dụng mạnh trong một thời gian dài.

Nguyệt Hi chỉ có thể đoán được như vậy về nguyên chủ mà thôi. Một điều kì lạ là cô không tìm thấy bất kì thiết bị điện tử hay album ảnh gì trong phòng nguyên chủ, giống như căn phòng được dọn dẹp cho người lần đầu vào ở vậy.

Nguyệt Hi lắc lắc đầu dẹp suy nghĩ và cảm giác kì lạ đó qua một bên để bắt tay vào chọn đồ chuẩn bị đi học.

Dưới lầu, một người phụ nữ trang điểm tao nhã vừa bước lại bàn ăn vừa hỏi chàng trai trên bàn:

"Mọi chuyện ổn cả chứ?"

"Dạ thưa mẹ, con đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi ạ. Đảm bảo em gái sẽ rất hài lòng." Người con trai ngưng động tác bấm điện thoại, ngước mặt lên vừa cười vừa đáp.

Người đàn ông trung niên đang đọc báo bỗng nói:

"Con bé sao còn chưa xuống nữa?"

"Dạ tôi đã nhắc tiểu thư rồi ạ. Cô ấy chắc cũng sắp xuống rồi ạ." Người làm bên cạnh đáp.

"Kêu nó xuống đi, để người lớn chờ đợi thì còn thể thống gì nữa."

"Dạ, để.."

"A, con bé xuống rồi kìa ba." Người con trai cắt lời người làm.

Nguyệt Hi vừa bước xuống lầu thì đánh hơi được không khí trong phòng ăn không ổn lắm. Cô nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt rồi mở lời:

"Để mọi người chờ lâu rồi."

"Ôi, cha con lúc nào chẳng bày ra cái sắc mặt đó." Người phụ nữa mỉm cười thân thiện đến nắm tay cô ngồi vào chỗ: ' Nào, ngồi ăn đi nào, nay mẹ có kêu người làm chuẩn bị cháo hải sản cho con đó.'

Nguyệt Hi từ đầu đến cuối bữa ăn sáng đều giữ vẻ mặt bình thản, lâu lâu nở nụ cười mỉm đáp lại người phụ nữ nhìn như mẹ nguyên chủ. Có trời mới biết tim cô đập nhanh cỡ nào, ăn cháo nhai hải sản mà cô như uống nước lã nhai sáp vậy.

Cũng may là không ai trên bàn đưa ánh nhìn hoài nghi lên cô. Sau đó cô mới từ cuộc trò chuyện của họ biết được nguyên chủ cũng tên Nguyệt Hi giống mình, một cô gái nghịch ngợm, học ở trường quý tộc chán quá nên muốn chuyển sang trường bình thường để thay đổi không khí.

Thề với trời là cô phải bấu tay mình thật mạnh mới không làm ra vẻ mặt há hốc mồm hay trợn trừng mắt, bởi lần đầu tiên mới thấy có người tùy hứng như vậy, mà cha mẹ hay anh trai cũng để mặc nguyên chủ tùy hứng luôn. Nhưng họ không nhắc gì tới tính nóng nảy hay một chút hung dữ gì mà có ở nguyên chủ, chỉ có tính tùy hứng và nghịch ngợm trong miệng khi họ nhắc đến nguyên chủ thôi.

Ăn sáng xong, Nguyệt Hi với Nguyệt Lân - anh trai nguyên chủ, hai người lên xe đến trường.

"Sao nay em im lặng thế?" Nguyệt Lân bỗng lên tiếng hỏi.

Nguyệt Hi đang vật lộn với nỗi sợ của mình - say xe, thì giật mình khi bị hỏi:

"Dạ.. tối qua em gặp ác mộng nên tâm trạng không tốt lắm thôi." Nguyệt Hi cố gắng đè cơn trào ngược dạ dày trong bụng, ép cho giọng mình bình thường nhất có thể, ' Không có gì đâu'.

Khi Nguyệt Hi bị Nguyệt Lân nhìn đến mức sắp không duy trì sắc mặt nữa thì anh quay mặt sang chỗ khác nói:

"Đến trường mới đừng có giở tính tiểu thư ra, trường này mọi người không biết thân phận của em, cũng chưa chắc sẽ quan tâm đến điều đó nên đừng tự gây rắc rối cho bản thân."

"Em tự biết giới hạn." Nguyệt Hi nhắm mắt ngả ra sau. Nội tâm cầu trời cho xe mau tới trường nếu không chắc cô sẽ biểu diễn màn phun nước trên xe luôn.