Mất Kí Ức

Chương 2: Bạn hay kẻ thù?



Sau khoảng thời gian "tra tấn đớn đau", Nguyệt Hi đã đến được ngôi trường mới mà nguyên chủ muốn học. Cô và Nguyệt Lân đến phòng giáo vụ để gặp chủ nhiệm và lấy sách.

Nguyệt Hi nhàm chán nhìn xung quanh trong lúc Nguyệt Lân đang trao đổi với giáo viên làm hồ sơ. Vô tình nghe được mới biết anh nguyên chủ học lớp 12, còn nguyên chủ lớp 11. Sự thật thì Nguyệt Lân hơn nguyên chủ hai tuổi nhưng vì một lý do nào đấy mà anh ta phải học lại lớp 12.

Đang suy nghĩ mình có nên tìm hiểu ẩn khuất đằng sau để đề phòng hay không, một giọng nói chế nhạo bỗng xen vào cắt đứt mạch suy nghĩ của cô:

"Không ngờ đứng lâu vậy mà cô vẫn chưa lên cơn nhỉ?"

"Hả?" Nguyệt Hi thốt lên.

Một chàng trai với chiếc đầu đỏ rực, dù vậy nhưng cũng không ngăn nổi sự non nớt hiện lên khuôn mặt anh ta, đôi mắt đang híp lại nhìn cô, Nguyệt Hi sẽ công nhận anh ta đẹp trai nếu miệng anh ta không nở nụ cười khinh bỉ rõ rệt đó.

Ai đây? Nguyệt Hi giả vờ lạnh lùng, chỉ liếc nhẹ về anh ta rồi đưa mắt nhìn chỗ khác. Thật ra nội tâm của cô đang tuyệt vọng kêu gào: Má nó chứ, đổi trường mới rồi mà cũng gặp người quen biết nguyên chủ, là bạn hay là kẻ thù thì cũng biết tính cách nguyên chủ. Áaaa! Hay mình chạy bỏ lấy người nhỉ?

"Nè, tôi nói chuyện với cô đó. Quả nhiên vẫn chẳng thay đổi gì." Người con trai nhíu mày, lẩm bẩm, "Không biết sao Sâm thích cô nữa."

"Anh nói cái gì?"

Người con trai bĩu môi, "À, không có gì."

"Được rồi! Đi thôi, Hi." Nguyệt Lân mở cửa ra. Sau khi nhìn thấy người con trai đứng gần Nguyệt Hi, chân mày anh nhíu nhẹ một cái, đôi mắt lóe lên, trước khi Nguyệt Hi nắm bắt được sự khác lạ đó anh đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường, thậm chỉ còn cười nhẹ:

"Tần thiếu gia cũng có nhã hứng chuyển đến trường này sao? Đừng nói với tôi Trịnh thiếu cũng chuyển đến đây nhé."

Tần Giác gãi gãi đầu, xoay mặt sang chỗ khác giả vờ ho nhẹ, đáp:

"Không, chỉ có tôi chuyển đến đây thôi. Lâu lâu tôi cũng muốn thay đổi không khí học một chút."

Nguyệt Hi giật giật khóe môi. Không biết anh ta bịa lý do hay toan tính điều gì đây. Mấy người sinh ra trong những gia tộc lớn sao hành động bốc đồng vậy nhỉ? Hay do con khỉ nghèo cô chưa từng tiếp xúc thế giới đồ sộ này nên mới thấy khác lạ thế.

Nguyệt Lân vẫn giữ nụ cười mỉm đó, lông mày hơi nhướn lên đáp:

"Ồ, trùng hợp thật. Lý do của cậu giống hệt Hi Hi nhà tôi luôn."

"Trùng hợp.. trùng hợp thôi.. ha.. ha.. ha." Tần Giác vừa cười vừa phỉ nhổ Trình Sâm trong đầu, cũng tại tên dở hơi đó mà giờ mình phải ở đây.

"Đến giờ vô lớp rồi, tôi mang Hi Hi vào lớp trước. Hẹn gặp lại sau."

"À à, hẹn gặp lại."

Nguyệt Hi giờ chẳng biết người trước mặt có quan hệ thế nào với nguyên chủ, còn cái người được gọi là Trình thiếu gì đó nữa, cô sợ nói sai nên suốt quá trình hai người đó giao tiếp cô luôn giữ vẻ mặt vô cảm. Đến khi Nguyệt Lân cất bước đi, cô cũng im lặng đi theo luôn. Vì đang tập trung vào Tần Giác nên cô không nhìn thấy lúc quay người Nguyệt Lân đã dùng ngón trỏ và ngón cái tay xoa nhẹ vào nhau.

Nguyệt Lân dẫn cô đến trước lớp 11A2, trước khi xoay người đi anh đã nhắc lại câu nói lúc trên xe:

"Ở đây không giống lúc học trường quý tộc, em đừng gây chuyện rồi tới lúc lớn chuyện nhờ anh giúp. Hiểu không?"

"Em cũng đã nói mình sẽ tự biết chừng mực, anh mau quên thật đó." Nguyệt Hi không chịu thua đáp trả.

Nguyệt Lân nhìn cô một cái không rõ ý tứ rồi cất bước đi.

Nguyệt Hi đứng ngoài lớp một lát thì được giáo viên chủ nhiệm dắt vào lớp. Giáo viên chủ nhiệm lần này tên Cẩm Ninh, là một người phụ nữ khá trẻ, buộc tóc cao làm nổi bật lên khuôn mặt hình trái xoan, cô ấy trang điểm nhẹ, đôi mắt lấp lánh ý cười mỗi khi trò chuyện khiến Nguyệt Hi ấn tượng rất tốt với cô ấy.

"Cả lớp trật tự nào! Lớp chúng ta hôm nay sẽ có bạn học sinh mới. Nào, em tự giới thiệu bản thân đi." Sau khi hai người trao đổi chút thông tin với nhau, cô giáo quay người xuống lớp, cất cao giọng lên.

Nguyệt Hi đưa mắt nhìn quanh lớp, cô dùng điệu bình tĩnh giới thiệu:

"Xin chào mọi người, tôi tên là Nguyệt Hi, học sinh mới chuyển đến."

"Tôi tên Tần Giác, cũng mới chuyển đến. Hi vọng chúng ta sẽ có những kỉ niệm đẹp với nhau về sau." Một giọng nói ngoài cửa bất ngờ vang lên.

Nguyệt Hi giật mình nhìn lại. Người ta nói sợ cái gì thì cái đó sẽ đến, câu này không sai lệch đi đâu đối với tình trạng cô bây giờ.

Tần Giác từ tốn bước vào lớp trước tiếng hít vào của nữ sinh và tiếng huýt sáo của nam sinh. Anh cười tủm tỉm với Cẩm Ninh:

"Xin lỗi cho sự chậm trễ của em ạ. Cô sẽ không trách vì em báo cáo vào lớp trễ chứ ạ?"

Nguyệt Hi rất muốn phỉ nhổ tên gian manh này, anh ta nói như vậy thì giáo viên sao dám trách mắng trước mặt cả lớp chứ. Cẩm Ninh mí mắt hơi giật giật, dù rất muốn trách vài câu nhưng cô vẫn kiềm chế lại, chỉ cười nói:

"Tất nhiên là không trách gì em rồi, cô và bạn Nguyệt Hi cũng mới vào lớp vài phút trước thôi.", Cẩm Ninh lựa chọn kết thúc đề tài này bằng cách xếp chỗ cho cả hai người.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, tiết học bắt đầu. Tranh thủ lúc cô giáo quay lưng viết bảng, Nguyệt Hi quay sang nhìn bạn cùng bàn mới của mình, nở nụ cười hết sức thân thiện:

"Hình như anh không ưa gì tôi mà nhỉ?"

"Ồ, vậy thì sao?" Tần Giác không để ý trả lời.

"Vậy thì tôi nghĩ chúng ta không cần tự mình làm chướng mắt nhau đâu. Chỗ ngồi đằng kia tôi thấy rất phù hợp với anh đó."

"Cô giáo cho tôi được tự chọn chỗ ngồi mà." Tần Giác liếc nhìn chỗ cách 2 lối đi kia mà từ chối không chút do dự, "Vả lại không phải cô từng nói miễn là tôi không xen vào việc của cô thì muốn làm gì cũng mặc kệ hay sao?"

Nguyệt Hi chột dạ đáp, "Anh nhớ vậy là tốt."

Tần Giác hừ nhẹ, nằm xuống bàn nhắm mắt ngủ. Còn Nguyệt Hi đang khóc âm thầm cho tương lai mù mịt của mình.[/PROTECT]