Mất Kí Ức

Chương 3: Thu hoạch ngoài ý muốn



Sau một ngày tiếp thu kiến thức, Nguyệt Hi mừng thầm vì mọi thứ không khác gì với những gì cô từng học. Giờ chỉ cần dành thời gian ôn và tìm hiểu lại từ đầu, cô tin chắc thành tích của mình chỉ cao chứ không thấp. Vấn đề là cô phải về xem lại xem học lực của nguyên chủ dừng ở mức độ nào mới tính tiếp được.

Sau khi lên xe, Nguyệt Lân nhìn cô cười, quan tâm hỏi:

"Thế nào, học ngày đầu tiên ở đây hợp ý em không?"

"Cũng tạm ổn." Nguyệt Hi nhấc mí mắt, cười nhẹ đáp, "Em sẽ vui hơn nếu anh có thể loại bỏ tên chướng mắt hồi sáng ra khỏi danh sách nhập học đó."

"Cái này thì đúng là sơ suất của anh trai thật." Nguyệt Lân nhướn mày đáp, "Chỉ là anh tò mò Trình Sâm dính em như vậy mà lại sai người khác đến đây mà không phải tự thằng nhóc đó ra trận."

Tim Nguyệt Hi đập lỡ một nhịp, cô điều chỉnh vẻ mặt giống như không quan tâm: "Em cũng bất ngờ thật. Không biết anh ta đang bày trò gì nữa."

Đợi một lúc mà Nguyệt Lân giống như không muốn nói tiếp chủ đề này làm lòng cô rối loạn cả lên. Đùa nhau à? Nói nữa đi chứ? Rốt cuộc Trình Sâm đang theo đuổi nguyên chủ hay hai người họ là người yêu của nhau thế? Thái độ nguyên chủ như thế nào? Tần Giác có vai trò gì trong đây?

Nhiều lần Nguyệt Hi muốn thử dò hỏi nhưng sợ không phù hợp với tính cách nguyên chủ khiến cô xoắn xuýt cả đoạn đường. Đủ câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến Nguyệt Hi không còn nhớ gì tới vụ mình đang đi xe, đến lúc bước xuống xe cô mới nhận ra là không ngờ lần đầu tiên mình ngồi xe mà thấy thoải mái như vậy.

Vừa bước vào cửa, cô đã nghe tiếng cười vang vọng lại từ phòng bếp của mẹ nguyên chủ.

Cô định bước lại xem, sẵn "ôn chuyện" với bà luôn, Nguyệt Lân bỗng giơ tay kéo cô lên lầu, vừa đi vừa nói:

"Không phải lần trước em nói mình muốn có vòng đeo cổ mới trong bộ sưu tập Magnifica của BvLgari hay sao? Mình lên phòng anh để lấy đi."

Có sao? Thôi kệ, cứ theo anh ấy đi rồi tính. Đến khi cầm trên tay hộp trang sức, cô vẫn chẳng hiểu mô tê gì.

* * *

Trên bàn ăn tối, Du Thư Uyển - mẹ nguyên chủ đẩy dĩa thịt kho sang phía Nguyệt Hi, khuôn mặt đầy vẻ sầu lo:

"Mặc dù con sắp chuyển ra ngoài nhưng nhà này luôn chào đón con, nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, đừng có bỏ bữa vì biếng ăn nghe chưa?"

"Khụ.. khụ." Nguyệt Hi chưa kịp nhai đồ ăn trong miệng đã bị sặc ngay.

Có trời mới biết cô đang sốc cỡ nào, hết chuyện chuyển sang trường mới giờ sang chuyện chuyển ra ngoài sống. Rốt cuộc nguyên chủ tùy hứng đến mức nào đây trời?

"Mẹ biết có nói con cũng không nghe nhưng mà con cũng muốn chuyển ra ngoài quá gấp rồi, hay ngày mai đừng chuyển, chờ thêm 3, 4 ngày nữa được không?" Du Thư Uyển thở dài bất lực, sau đó trông mong nhìn cô.

Nguyệt Hi hít thật sâu, cô ngước mắt nhìn bà một cách kiên định:

"Con đã nói là mai thì mai sẽ chuyển đi. Mẹ đừng khuyên gì cả, nào thấy không ổn con sẽ về lại nhà mình."

Mai không chuyển đi? Đùa à? Nghe lời bà ấy cũng biết đây không phải lần đầu nói vụ này mà giờ vẫn hỏi lại chứng tỏ nguyên chủ cứng đầu tới mức nào rồi. Giờ thì cô đã hoàn toàn tin sự tùy hứng và bướng bỉnh có một không hai của nguyên chủ rồi. Ít ra thì cô cũng biết mình sẽ diễn kịch ra sau trong những ngày về sau.

Suy nghĩ tích cực hơn một chút thì đây hoàn toàn là một điều may mắn đối với một đứa xuyên không mà chẳng có một miếng kí ức nào trong đầu như cô đây. Ít ra những ngày sau sẽ không phải nhìn sắc mặt của người trong nhà rồi sắm vai nhân vật.

Nguyệt Giản - ba nguyên chủ giờ mới lên tiếng:

"Con cứ sống bình thường như lúc ở đây với chúng ta, thiếu cái gì thì nói với Lân nhi hoặc gọi cho mẹ con, Nhị tiểu thư của Nguyệt gia không cần phải chịu khổ."

"Con biết rồi ạ. Ba có thấy bao giờ con chịu thiệt đâu ạ." Nguyệt Hi cười tủm tỉm đáp.

"Có nó hành hạ người ta chứ ai mà ăn hiếp được nó đâu ba. Đúng không em gái?" Nguyệt Lân nhướn mày, cười gợi đòn nhìn cô.

"Anh biết vậy mà vẫn chọc vào nhỉ?"

Đây là lần đầu tiên Nguyệt Hi được trải nghiệm cảm giác được làm em gái của một ai đó. Nếu tình cảnh của cô không ngàn cân treo sợi tóc thì cô rất muốn được nói chuyện thậm chí chọc ghẹo thêm với Nguyệt Lân.

Sau khi lên phòng, không hiểu sao hình ảnh căn phòng trọ cô từng ở lại hiện lên. Cô bắt đầu thuê nó từ năm nhất đại học, sống một mình, mọi thứ đều tự mình xoay xở, đến thời gian dành cho bản thân còn chẳng có huống chi tìm người yêu.

Ba mẹ đâu ư? Họ mỗi người một ngả ngay lúc cô học lớp 12, không ai biết cô đã vượt qua khoảng thời gian đó thế nào. Ai có thể bình tĩnh chấp nhận từ một người có mọi thứ bỗng thành đứa trẻ không ai cần chứ?

Nguyệt Hi nhìn bản thân trong gương. Một cô gái với mái tóc uốn lượn bồng bềnh, đôi mắt đuôi mèo hếch lên, khi cười lên mang một vẻ quyến rũ, hút hồn khiến người khác không thể dời mắt khỏi gương mặt này.

Rốt cuộc thì tại sao mình lại xuyên vào thân thể này nhỉ? Linh hồn của cô gái này đi đâu rồi? Thân xác của mình đã chết rồi sao?

* * *

Sáng hôm sau, Nguyệt Hi thức dậy sớm với đôi mắt thâm quầng, cô không quen ngủ ở chỗ lạ dù chiếc giường mềm mại đó từng là thứ mà cô ao ước được nằm.

Cô mở tủ lạnh uống một hớp nước, vô tình thấy một cô bé người làm đang lau chùi bàn ghế. Mắt cô bỗng sáng lên, sau khi chắc chắn những người làm khác ở trong bếp hoặc sau vườn, cô bước đến gần người đó rồi như vô tình hỏi:

"Ai cử cô đến đây lau dọn vậy?"

"Dạ.. dạ.." Cô bé cúi gằm mặt xuống, cơ thể hơi run lên.

Nguyệt Hi thấy lạ bèn bước lại gần hơn, chưa kịp nói thêm đã thấy cô bé người làm sợ hãi lùi lại rồi đột nhiên quỳ sụp xuống, "Em.. không.. cố ý.. xuất hiện trước mặt cô chủ đâu ạ.. Em tưởng giờ này cô chủ còn ngủ nên mới dọn dẹp ở gian nhà chính.. em.. xin lỗi.." Cô bé run rẩy khóc, sau đó không biết nhớ đến gì mà vội vàng lau nước mắt nhưng vẫn còn tiếng nức nở đứt quãng.

Tình huống gì đây? Nguyệt Hi sững sờ mất mấy giây, cô khoanh tay, nhếch mép cười:

"Thái độ người làm dành cho chủ của mình đây sao? Tôi tưởng phải thấy sự kính trọng chứ nhỉ? Cô làm vậy cứ như tôi từng bạo hành cô thế nhỉ?"

"Dạ.. không ạ.. cô chủ đối xử với em rất tốt.. đó là do em sai nên xứng đáng bị như vậy ạ.."

"Thôi được rồi, lần sau gặp tôi mà cô khóc lóc như vậy cứ thì chờ xem hậu quả đi." Nguyệt Hi bỏ lại câu nói đó rồi xoay người bước lên lầu.

Đóng cửa phòng lại, cô vẫn không thể tin những gì mình chứng kiến. Nó hoàn toàn đối nghịch với một người tính tình tiểu thư, tùy hứng, cứng đầu qua lời nói của cha mẹ và anh trai nguyên chủ.

Theo Nguyệt Hi quan sát, đây không phải là la mắng, nhục mạ bình thường, giống như là một quá trình thường xuyên xảy ra trong quá khứ. Phải đối xử tệ cỡ nào mới khiến cho một người sợ hãi trong tiềm thức và thốt ra những lời như từng nói nhiều lần như vậy chứ?

Hay nguyên chủ thường ngụy trang trước mặt người nhà nên họ mới không biết bản tính thật sự của cô ấy?

Trong đầu Nguyệt Hi bỗng lóe lên hình ảnh một người mà cô nghĩ người đó có thể giải đáp giúp cô.

chiqudollLieuDuong thích bài này.