Mạt Thế! Chi Đả Kích

Chương 23



Nhưng quá trình quá đau đớn mà, một đám lão lệ tung hoành mà nằm ngang dọc đầy đất hoàn toàn không có ý tứ muôn đứng lên.

Minh Thiên dòm cũng không thèm dòm liền lắc mình vào không gian. Tinh Vũ thấy cậu trở lại liền vui vẻ chạy tới chỗ cậu.

Khoe kết quả mình tu luyện, chỉ ở trong không gian của Minh Thiên một ngày Tinh Vũ cư nhiên trúc cơ thành công.

Minh Thiên thấy vậy liền vui vẻ suy tính nên đem nhóc lập tức ra ngoài mà đả kích mấy tên não bùn kia không.

Nhưng chờ xíu nữa vậy, một lát lại tăng nữa rồi đả kích một lượt luôn. Cậu cười một cách đầy man rợ, nhóm Lạc Minh đang nằm sải lai liền rùng mình một cách quái dị.

Nắm tay Tinh Vũ bước vào cung điện tìm Thiên Hàn. Anh vừa chỉ hấp thụ hơn phân nữa mà thôi, những ngọc giản đã bị anh hấp thu tri thức thành công liền tự bay về vị trí của mình. Sau đó, chưa kịp hiểu gì anh liền bị cậu nắm lôi ra khỏi cung điện.

Cậu lôi cả hai đến bên bờ hồ, rồi móc trong túi ra bình tẩy tủy đan dược cực phẩm. Dùng ánh mắt lóng la lóng lánh mà nhìn cả hai.

"Mau, mau cởi quần áo ra! Xuống hồ ngâm mình đi!"

"Uống cái này nữa!" Cậu nhét đan dược vào tay anh và nhóc.

Anh cũng không hỏi nhiều, cậu sẽ không làm hại anh. Nhóc Tinh Vũ sớm đã xem sư phụ là thiên lôi sai đâu đánh đó làm gì có chuyện nghi ngờ tồn tại trong não nhóc chứ.

Cả hai làm theo lời cậu, cởi sạch quần áo. Xuống hồ nước dâng tới ngực rồi nuốt viên đan dược vào.

Cả người liền lâm vào cực hạn thoải mái, như có một dòng nước ấm quét qua toàn thân cho tới chi tiết nhỏ nhất.

Thiên Hàn nhắm mắt cảm nhận vui sướng của cơ thể. Hoàn toàn không nhìn tới hai con mắt của Minh Thiên từ lúc anh cởi đồ đã dán chặt lên người anh.

Thân hình của Thiên Hàn phải nói là hoàn mỹ, thứ cần đều có đủ. Kết hợp với khuôn mặt anh tuấn băng sơn càng làm nổi bật khí chất của anh.

Minh Thiên si mê mà nhìn thân hình anh, cả mặt đỏ bừng. Chỉ kém nước miếng tràn ra nữa là đủ bộ.

Nhóc Tinh Vũ cả người đều phê như con tê tê. Cả hai cũng không chú ý tới tu vi của mình cư nhiên theo chất thải cơ thể mà tăng lên nhanh chóng.

Nhóc vừa đột phá trúc cơ hiện tại đã bay nhanh lên trúc cơ trung kỳ và còn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Thiên Hàn cũng tăng lên so với nhóc còn đáng sợ hơn. Anh cư nhiên cảm nhận được mình muốn kết đan.

Rất nhanh Thiên Hàn liền hấp thụ linh khí xung quanh mình ngày càng mãnh liệt. Linh khí của tu di giới rất nồng đậm nên Minh Thiên cũng không bày tụ linh trận làm gì cho mệt.

Cứ ngồi dựa trên gốc cổ thụ ở đó mà quan sát cả hai người thôi. Minh Thiên điều chỉnh thời gian trong không gian một chút. 10 ngày bên trong bằng 1 ngày bên ngoài.

Sau ba ngày Thiên Hàn thành công kết đan. Nhóc Tinh Vũ chỉ kém một chút liền là trúc cơ hậu kỳ.

Đan thành thì cũng phải nhận lôi kiếp, trong không gian thiên đạo đánh không tới. Hiện đang chực chờ ngoài bên ngoài như chó chờ xương.

Thấy Thiên Hàn tỉnh lại, Minh Thiên liền lon ton chạy đến bên cạnh anh.

"Hàn, anh thật giỏi a!"

"Hàn ca ca, thật lợi hại!"

Mắt cậu lắp lánh như vì sao trên trời mà nhìn anh. Khiến tâm anh không khỏi mềm nhũn. Đưa tay xoa xoa đầu cậu, cảm nhận mái tóc mềm mượt của cậu.

Tâm trạng anh rất tốt, nhìn thấy nhóc con vẻ mặt sùng bái mình. Anh hiếm khi khen tặng nhóc.

"Tinh Vũ cũng rất giỏi!"

"Tiểu Thiên! Ra ngoài thôi!"

Minh Thiên khẽ nhìn anh rồi thì thầm.

"Cẩn thận một chút! Bên ngoài có lôi kiếp!"

"Lôi kiếp?"

"Là thử thách của thiên đạo! Vượt qua được lôi kiếp mới coi như chân chính thành công!"

"Ừ!"

Minh Thiên điều chỉnh lại thời gian của tu di giới. Rồi đem cả hai ra ngoài. Trời chỉ vừa lờ mờ sáng, ngay lúc ba người vừa đi ra.

Trên trời bỗng chốc biến hóa, mây đen tích tụ ngày càng lớn. Một vài tia sét như ẩn như hiện trong đám mây đang dần to lớn.

Thiên Hàn khẽ nhíu mày mà nhìn nơi chân trời kia, anh có thể cảm nhận uy lực cực kì hung mãnh ẩn chứa trong đám mây kia.

Đây là lôi kiếp sao! Anh sẽ là người từ bỏ một cách dễ dàng như vậy sao? Tất nhiên là không rồi!

Thiên Hàn nhanh chóng hấp thụ linh khí xung quanh bước vào tư thế sẵn sàng đón địch

Minh Thiên ở bên cạnh lập vài cái trận pháp, ném vài cái trận bàn, dán vài cái phù lục.

Không chống đỡ được? Không thành vấn đề, cậu có tiền? Cậu có thực lực, muốn chơi nhào vô! Thiên đạo tiểu nhi bản tôn sợ ngươi chắc!

Nhưng Thiên Hàn lại khác, anh cần sét để rèn luyện cơ thể. Tuy đã tẩy tủy kinh phạt rồi, nhưng nếu có lôi kiếp rèn luyện thêm chỉ trăm lợi một hại.

Vậy cớ gì không làm, nếu anh không chịu nổi nữa thì cậu sẽ ra tay. Không cần vội vã, muốn có thiên kiếp cũng không khó cho lắm!

Đánh thiên đạo một phát liền có chứ gì! Dễ mà! OvO

Thiên đạo ở nơi nào đó: Hắt xì! Kẻ nào đang nói xấu ta. Đánh chết kẻ đó.

Mọi người vừa tắm rửa về lều không bao lâu liền nghe thiên chuyển. Chui ra liền thấy mây đen mịt mù còn ẩn ẩn sấm chớp.

Lạc Minh liền kinh ngạc hô "Thiên kiếp! Có người độ kiếp!"

Mọi người kinh ngạc mà chạy đến, thì ra boss nhà họ đọ kiếp nhen. Hầu như chả có ai lo lắng boss của họ sẽ bị đánh chết vậy. Còn rất vui vẻ mà vây xem, thiếu mỗi bắp rang thôi aizzz.

Cái gì? Lo lắng? Ni mã, lão đại sống dai hơn cả tiểu cường nhà ông nữa! Lo làm gì, có lo thì lo ông đây bị đánh ké mà chết thôi!

Cả đám cấp dưới vô tâm vô phế vây xem trò vui của lão đại. Thiên Hàn cũng đã chuẩn bị xong, nhìn thấy lôi kiếp đã bắt đầu hạ xuống.

Anh liền dùng linh khí thoát ra ngoài đánh nát một tia lôi đầu tiên. Khiến cả đám người bên ngoài nghẹn họng trân trối.

Tới tia sét thứ 3, Thiên Hàn phải dùng tới pháp thuật của mình. Tuy có vài lần dùng pháp thuật mới còn chưa nhuần nhuyễn, bị đánh trúng khiến anh cảm giác đau rát toàn thân.

Ói ra vài ngụm máu tươi, nhưng anh vẫn thành công chống đỡ đến cuối cùng mà không nhờ tới sự giúp đỡ của ai.

Nhóc Tinh Vũ thấy anh hộc máu hốc mắt liền đỏ lên. Nhóc không khóc, đợi nhóc mạnh hơn chút nữa liền có thể bảo vệ ca ca và sư phụ nhóc rồi.

Minh Thiên thấy Thiên Hàn cả người chật vật liền chạy đến đỡ anh. Đút cho anh một viên đan dược trị thương rồi dìu anh vào liều ngồi điều tức lại.

Nhóc con cũng chui về ổ của mình tiếp tục tu luyện. Đám người vừa chui ra ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi.

"Xong rồi, ừ xong rồi!"

"Vậy về ngủ típ thôi!"

"Ừ, giải tán, giải tán đê!"

"Ai về lều nấy đê!"

"..."

* * *

B thị.

Lão gia tử đang say giấc ngủ. Bỗng bị mổ cho một phát tá hỏa, cứ tưởng có thích khách.

Ai dè, khi mở mắt ra là cả một con hạc đang lơ lửng phóng đại trước mặt lão. Trời chỉ vừa sáng tới có cho người ta ngủ không hả!

Không đúng, hạc giấy làm sao biết bay! Chưa đợi lão nhìn kỹ, con hạc đã phun mảnh giấy từ miệng mình vào mặt lão rồi.

Dằn lòng cơn tức ói máu quen thuộc lại, lão mở thư ra. Trong thư chỉ vẻn vẹn vài câu nói mà làm lão như muốn lên cơn đau tim lại.

"Tụi tui bình an!

Không cần nhớ!

Không muốn về!

Đừng tìm!

Bye!"

Rốt cuộc nhìn không nổi lão gia tử trợn trắng mắt nhìn nóc nhà mà chửi.

"#$€¥₩&**.."

Chửi hả hê, lão thở phì phò mà tìm cây viết cùng mảnh giấy trả lời thư cho cậu. Nhớ phải thông báo thường xuyên cho lão về tình hình mọi người. Tết phải về ăn cơm với lão..

Thư viết tràn giang đại hải, con hạc phá lệ khinh bỉ nhìn lão một cái rồi bay đi. Thấy biểu tình đó của nó, lão gia tử lại nghẹn một hồi.