Mạt Thế! Chi Đả Kích

Chương 22



Không có được đáp án mình muốn, tất cả lại đổ dồn ánh mắt về phía Thiên Hàn.

Lão đại! Cầu giải thích?

Trong muôn vàn ánh sáng của một bầu không khí nhiệt huyết là một màn đầy cẩu huyết.

Minh Thiên nhanh chóng xách nhóc Tinh Vũ kẹp nách mình. Rồi ôm lấy cánh tay phải của Thiên Hàn kéo anh ra xa xa lũ chuyên lên cơn dại kia.

Bị cắn thì phiền lắm! = =

Nhóm người còn chưa hay biết gì mình đã bị gắn mác "chó dại" cần phòng ngừa, vẫn vô tư đi xung quanh đây đó học tập Minh Thiên bổ não tang thi.

Kì thực, so với chuyện viên pha lê kia mọi người càng tò mò hơn với năng lực của Minh Thiên.

Bọn họ chưa từng thấy cậu chân chính chiến đấu là bao giờ thì lấy cái đếu gì để học hỏi. Lần trước toàn một phương tàn sát, bay lòng vòng phất phất tay liền làm nát cả thôn.

Nếu thật sự chiến đấu có phải địa cầu nát luôn không? Mọi người lâm vào suy nghĩ sâu xa. Emma, có cần kiếm đồ tạo phi thuyền di cư không?

Một nhóm não bổ mãnh liệt vẫn đang không ngừng bổ não tang thi đang nằm la liệt.

(Tang thi-kun: Tụi bây não bổ liên quan gì đến tụi tao! Chết rồi cũng không yên nữa! QAQ)

Sau khi kéo Thiên Hàn cùng Tinh Vũ đến chỗ an toàn, Minh Thiên liền dắt cả hai vào tu di giới của mình.

Đây là lần đầu tiên Minh Thiên để cho người khác nhìn đến tu di giới của mình. Tinh Vũ cũng được cậu tặng cho một cái, hết sức vui mừng mà xem như trân bảo ôm suốt mấy ngày.

Bây giờ khi tiến vào tu di giới của sư phụ mình. Nhóc hai mắt bừng sáng, cực kì kinh ngạc mà nhìn đông nhìn tây.

Thiên Hàn cũng hiếm khi khuôn mặt băng bị vỡ ra. Anh cực kì ngạc nhiên, lúc cậu tặng chỉ giới cho anh đã nói của anh khá nhỏ, anh còn không tin.

Bây giờ nhìn lại cái không gian đồ sộ của Minh Thiên mới biết mình từng đần đến độ nào.

Trước kia, nhờ sự nỗ lực của nhóm người nào đó. Mà không gian của cậu hoàn toàn được cải tạo theo ý cậu, theo sở thích của cậu.

Không gian tràn đầy linh khí cực kì sung túc cứ như bị súc nén lại với nhau. Phía xa có vô số loại cây ăn quả khác nhau, có cả những loại mà anh không hề nhận ra.

Những mảnh vườn trồng đầy các cây linh thảo, trong số đó anh chỉ nhận biết được vài cây có trong ngọc giản mà cậu đưa. Đa phần hoàn toàn không biết a.

Có cả thú vật hoang dã bừng bừng sinh cơ. Có cả một cây đại thụ lớn bên cạnh một hồ nước rộng lớn.

Hai bên đường đầy rẫy dị hoa cực đẹp, mùi thoang thoảng làm người ta thả lỏng tinh thần xóa tan mệt mỏi đánh bay đau đầu.

Ở giữa còn hoành tráng hơn, có 3 cung điện uy nga tráng lệ. Phong cách cổ kính, đường nét hoa văn tinh xảo có thể nói lên người tạo ra nó dụng tâm như thế nào. Toàn bộ cả ba cung điện đều được làm từ bảo thạch trắng nõn không tì vết còn khảm rất nhiều loại đá quý quý hiếm được xưng là vua các loại.

Mà ở đây nó giống như không có giá trị vậy. Được khảm khắp nơi chỉ để bày trí. Làm người khán không khỏi cảm thán một phen, đủ xa hoa, đủ lãng phí.

Trước đây anh cứ nghĩ mình đã đủ xưng là thổ hào. Kỳ thật anh chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi phải không? Tâm bi thương, lòng đau tê tái.

Nhóc Tinh Vũ nhìn khắp nơi, chỉ thiếu mỗi chảy nước miếng mà thôi. Thấy nhóc vui vẻ như vậy, Minh Thiên cũng bị vui lây.

Để nhóc tự đi chơi hoặc đến vườn hoa quả ăn. Dặn kỹ "Đừng ăn thứ em không nhận ra! Được chứ!"

"VÂNG!" Nhóc liền vui vẻ chạy mất.

Thấy nhóc chạy đi rồi, Minh Thiên mới dẫn Thiên Hàn đi vào tòa điện thứ nhất. Nơi cậu tích góp vô số ngọc giản từ tiên giới tới tu chân và các vị diện lớn nhỏ khác.

Cậu dùng linh thức tìm kiếm các pháp thuật cùng các bản tu luyện hỏa linh căn biến dị cho Thiên Hàn.

Gần đây cậu cứ có cảm giác bất an, nên năng cao thực lực của anh hơn mới mơ hồ an tâm một ít.

Đem một chồng lớn ngọc giản để đó. Minh Thiên liền không nói không rằng bỏ đi qua cung điện thứ ba. Để Thiên Hàn bơ vơ đứng đó cùng một núi chất đầy ngọc giản.

Anh chỉ có thể trưng khuôn mặt than chuyên dụng của mình ra mà bắt đầu xem ngọc giản. Anh ham muốn sức mạnh chưa phải mới bắt đầu.

Từ khi cậu đem mấy cái ngọc giản này ra anh liền hiểu. Bảo bối nhà mình muốn phổ cặp kiến thức cho mình đây mà.

Vì thế một người thì cần cù học hỏi, một người thì tung tăng vui chơi. Còn đám bệnh ngoài kia thì an tâm đánh nhau.

Lạc Minh hoàn toàn hết biết nói gì với đám người trước mặt mình. Dám nhờ hắn cầm chiêng gõ thu hút tang thi? Bị tiền bối tẩy não đến mức độ nào rồi? Không phải người thường rất sợ mấy thứ này sao? Sao cái đám trước mặt hệt như chơi thuốc vậy?

Ăn no rửng mở, nhiệt huyết tuôn trào. Đàn áp hết tang thi xung quanh, mọi người một vẻ mặt nuối tiếc mà nhìn mấy con tang thi đang nằm thảm thương trên đất một lúc mới xoay người bỏ đi.

(Tang thi-kun: Tao vô tội)

Mấy người trung niên thấy tình cảnh này cũng hết nói nổi rồi. Bọn trẻ phát triển nhanh quá họ theo không kịp.

Không còn gì làm, mọi người lại tiếp tục lâm vào tu luyện. Hít hít hít hà! Linh khí mau nhập mau nhập.

Còn lúc này Minh Thiên đang nghiên cứu cho tất cả xài thuốc gì gì. Có thuốc tăng tu vi nhưng cậu sợ để lại di chứng. Có thể trực tiếp dùng linh thần đan nhưng tu vi của Thiên Hàn lại chưa đủ.

Suy nghĩ một hồi làm cậu đau cả đầu, trực tiếp ôm một đống tẩy tủy đan cho mấy người bên ngoài kia dùng trước rồi đến lượt anh và nhóc sau vậy.

Đợi cậu bước ra tới thì trời cũng đã tối mất rồi. Trong không gian không có thời gian nên cậu cũng không xác đinh được.

Thấy mọi người lại tiếp tục chết tại xó xỉnh nào chưa biết tên. Cậu liền gọi Lạc Minh lại, rồi bắt hắn kêu tất cả mấy cái tên thanh niên trai tráng kia ra.

Mọi người rất nhanh liền tập hợp đầy đủ. Chỉ là, nụ cười của Minh Thiên không ngây ngốc giống bình thường mà là cười cười không rõ ý.

Không hiểu sao nhóm người ngay cả Lạc Minh cũng không nhịn được mao cốt tủng tiên. Một cảm giác thiệt khó chịu.

Càng nhìn càng thấy đám người trước mắt càng hợp mắt mình. Cậu cười càng lúc càng tươi, nhóm Lạc Minh lại mồ hôi lạnh đầy mình.

TRỜI MUỐN DIỆT TA!

Đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người đang có mặt. Mang khuôn mặt tráng sĩ một đi không trở lại mà nhìn Minh Thiên.

Thấy cậu lôi ra hai ba bình nhỏ. Rồi đem quăng cho Tiệp Dao gần đó.

"Tẩy tủy đan a, thay da hoán cốt! Tu chân giới cũng cực kì hiếm a! Dùng cho tốt, ta ở đây canh cho các ngươi!"

"Không cần lo lắng!" Cậu nhún nhún vai nói một cách không quan tâm lắm.

Còn đám Lạc Minh hoàn toàn trợn trắng mắt. Ni mã~~đây là thần dược! Hảo cảm động a hu hu hu!

Cả đám chia ra mỗi người một viên, sau đó đồng loạt nuốt vào một lượt. Một thời gian ngắn sau đó, tiếng heo tru như bị cắt tiết liên tiếp vang lên.

Càng ngày càng thanh, khiến người người rùng mình. Thiên Hàn và Tinh Vũ đang ở trong không gian bỗng có một loại cảm giác như ác ý vũ trụ đang bao vây.

Tiếng heo tru thê thảm thiết vang dội gần nửa đêm thì ngừng lại. Cả đám đau đến nằm la liệt hệt như đám tang thi ban ngày.

Nhóm Lạc Minh cả ngày đầy chất lỏng đen và hôi hám. Dơ hệt như chó lăn bùn, tay chân rũ rượi khóc không ra nước mắt.

TIỂU THIẾU GIA, BỌN TA ĐẮC TỘI NGÀI TỪ KHI NÀO VẬY! QAQ

Nhưng rất nhanh, họ cũng nhận biết được biến đổi của cơ thể mình. Không chỉ dẻo dai hơn mà tốc độ tu luyện còn nhanh hơn.