Mạt Thế! Chi Đả Kích

Chương 28



Sau khi Minh Thiên được Thiên Hàn ổn định lại trên xe. Cậu liền nổi sùng lên, mụ đản có biết cậu ghét nhất là đang ngủ mà bị làm phiền không hả.

Minh Thiên liền lao ra khỏi xe mà dòm chăm chăm cái bóng đen đã ngã xuống cản đường xe của cậu một cách hung ác.

Mọi người thấy cậu chạy xuống cũng lục tục bước xuống theo. Ni mã, ai chọc giận tiểu tổ tông này rồi! Thắp một căn nến cho người đó vậy!

Nào ngờ cái bóng đen đó lại là một nữ nhân nóng bỏng, duyên dáng té lăn ra ở dưới đất. Khuôn này đầy kinh diễm là một đại mỹ nữ trước mạt thế đây mà.

Tuy có vẻ chật vặt nhưng lại không làm mất đi sự kiều diễm của nữ nhân nọ mà càng làm cô trở nên điềm đạm đáng thương hơn.

Nhưng rơi vào mắt bọn Trí Thăng cô hoàn toàn thật sự trở thành kẻ đáng thương rồi. Không thấy tiểu thiếu gia máu dồn hết lên não rồi hả! Đui à!

Nữ nhân bày ra tư thế duyên dáng nhất của mình ra trước mặt cậu. Ai nhìn thấy như vậy cũng phả động lòng nhưng đổi lại là một nụ cười tràn đầy đê tiện của cậu.

Cậu cười nham hiểm đến tận cùng, cả đám phía sau hãi hùng. Từng giọt từng giọt lệ tiếc thương cho số mệnh ngắn ngủi của cô.

Thiên Hàn ở phía sau thấy cậu cười chỉ cảm thấy cậu dễ thương đến chói chang.

Minh Tuyết thấy thiếu niên kia cười một cách nham hiểm như thế nhìn mình. Không nhịn được ác hàn toàn thân.

Cô cảm thấy, mình chặn xe mấy người này nhất là thiếu niên này là sai lầm lớn lao nhất trong cuộc đời của mình.

Nhưng thân ái sai vĩnh viễn là sai, không ai bán thuốc hối hận cả. Với lại khi nhìn thấy nam nhân sau lưng thiếu niên kia mặt cô đỏ ửng một cách bất thường.

Cô thút thít giả kiên cường không khóc mà đứng dậy trước mặt họ. Nhìn Thiên Hàn cười gượng một cái cứ như đang nhịn nhẫn sự đau đớn vậy.

Nếu là người khác sẽ bị cô làm cho động lòng trắc ẩn. Nếu bọn Lạc Minh Trí Thăng vẫn là bọn họ trước lúc gặp Minh Thiên cũng sẽ động lòng.

Nhưng bây giờ gặp phải cậu nên mọi thứ đều quay ngoắc 180 độ hảo. Ngày ngày bị cậu tuyên truyền, tẩy não xé xác moi gan tang thi.

Thì ai còn mềm lòng nổi, ý chí đều thánh sắt thép hết rồi được không. Với lại so sắc đẹp thì Minh Thiên hoàn toàn hơn hẳn cả minh tinh a, lại xuất hiện Lạc Minh luôn luôn tà mị đầy sắc thái.

Nhìn riết cũng chai lỳ luôn rồi a! QAQ. Cả đám bi thương nhận ra, mình đã chai lỳ cảm xúc. Hơn nữa lúc nào cũng nhìn thấy lão đại cùng tiểu thiếu gia tú ân ái đầy mặt.

Bọn họ dạo này đều có ảo tưởng nửa kia của mình là nam nhân luôn a! Bi thương nhân sinh thật tàn tạ!

Minh Tuyết thấy bầu không khí luôn im lặng, hầu như chẳng có ai muốn lên đỡ cô hay hỏi thăm cô gì cả.

Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Thấy ánh mắt họ vẫn tập trung lên người cô nhưng suy nghĩ của họ.. thật quái dị cô cũng không nhìn ra được họ đang nghĩ gì.

(Mị: Não tàn đang phun tào a thân)

Cô dùng ánh mắt nhẹ nhàng trìu mến mà nhìn Thiên Hàn mặt lạnh như tiền đang đứng như cột phía sau Minh Thiên.

Anh không quá để ý đến ánh mắt của cô, tùy ý cô liếc mắt đưa tình cho người mù xem. Ánh mắt toàn bộ đều là của Minh Thiên nhà anh. Ngắm cậu còn không đủ thời gian lấy đâu liếc mắt nhìn cô cơ chứ.

Minh Thiên thấy nữ nhân trước mắt thế mà cư nhiên bơ cậu, còn quyến rũ đạo lữ của cậu trước mặt cậu nữa.

Tưởng cậu là con mèo không miệng hello kitty sao. Chán sống rồi mà, cậu hiền không để cậu hiền mà! Đấy không phải là cậu hung mà là thế giới không muốn trôi qua an bình nha!

Minh Thiên nhẹ nhàng búng tay một cái, không khí xung quanh Minh Tuyết bỗng dưng trở nên cực lạnh.

Cứ như toàn bộ Bắc cực kéo về làm bạn với cô vậy. Quần áo trên người cô đều đông lại, chỗ cô đứng có thể nhìn thấy bằng mắt thường có tuyết rơi.

Nhưng chỉ 3 mét bao quanh cô mà thôi. Khuôn mặt cả đám Lạc Minh đều co giật liên hồi, sau đó là mãnh liệt hâm mộ.

Khi nào bọn họ mới có thể ngầu đến độ như vậy a! Búng tay một cái trời xoay đất chuyển thiệt ngầu bá cháy!

Dưới ánh mắt hâm mộ ghen tị hận của mấy tên cấp dưới đáng khinh kia. Minh Thiên liền hoa hoa lệ lệ mà nhảy mũi.

Khóe mắt Thiên Hàn giật giật, bước lên ôm cậu vào lòng mình để sưởi ấm cho cậu.

Lạc Minh và mấy người kia một bộ hết nói nổi mà nhìn cậu. Ngầu không đến 3s nữa, người tu chân thân thể bách độc bách xâm không cần ăn uống ngủ nghỉ mà.

Sao cậu còn giống phàm nhân hơn cả bọn phàm nhân là họ vậy. Cả đám nỗ lực phun trào tiểu thiếu gia nhà mình.

Còn Minh Tuyết thì đã ngồi xổm xuống run lẩy bẩy như máy cày rồi. Cô dùng ánh mắt tội nghiệp mà nhìn mấy tên nam nhân phía trước.

Nhưng được cái là đếu tên nào thèm thương hương tiếc ngọc cả. Không phải cô không muốn bước khỏi nơi này mà là đi không được.

Giống như có một lực lượng vô hình cầm chân cô lại vậy. Tâm cô càng ngày càng lạnh, lòng tràn đầy sợ hãi. Nếu không phải sợ nước mắt đông thành đá làm mù hai mắt cô nhất định sẽ òa khóc ngay lập tức.

Minh Thiên chờ mặt cô ả tê tái, bờ môi tím tái liền búng tay thêm một cái nữa. Lần này chuyển thành sa mạc Sahara tới chơi.

Quả thật xứng câu băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cậu không làm thời tiết thay đổi quá đột ngột, bởi vì nếu vậy cô ả sẽ bị sốc nhiệt mà ngất đi. Uổng lắm nga!

Lần này là nóng cháy da thịt, quần áo của Minh Tuyết liền tan băng mà dính đầy mồ hôi của cô. Ướt nhẹp hết mà dán lên thân cô, làm nổi bật thân hình nóng bỏng của cô.

Thiên Hàn đen mặt mà bịt mắt bảo bối nhà mình lại. Ô nhiểm tâm hồn trong sáng của bảo bối nhà hắn mất. Quả nhiên là tiện nhân mà!

Vũ Lạc cũng biến sắc mà kéo đầu Trí Thăng qua chỗ khác. Hoắc Vũ tự động né ra sau lưng Lâm Thời. Lạc Minh bịt mắt nhóc con Tinh Vũ lại.

NỮ SẮC HẠI NHÂN MÀ! TMD, nữ nhân dâm đãng này!

Thấy ánh mắt trách cứ của đám người, Minh Tuyết cực kì ủy khuất. Cô chưa kịp làm gì hết a! Chuyện này cô cũng không muốn nha! QAQ. Đừng dùng ánh mắt như thể cô là nữ phụ độc ác có được không!

Minh Tuyết lão lệ tung hoành, hận không thể bắt chước đậu nga quỳ xuống giơ hai tay lên trời hét to "OAN UỔNG QUÁ!"

Cô chỉ muốn tìm nam nhân để dựa dẫm thôi mà. Không thì cho đi nhờ xe cũng được mà. Tại sao cô lại ra nông nỗi này chứ! Thiên aaaaa!

Minh Thiên giãy khỏi tay đang bịt lấy mắt của mình. Búng tay một cái nữa không khí xung quanh cô lại trở thành bình thường.

Nhưng lại ngửi thấy mùi tanh tanh, cô rùng mình một cái. Có dự cảm không lành đâu đây, một lũ bạch tuột từ trên trời rơi xuống xung quanh cô.

Bám lên đầu cô rồi bám đầy người của cô mà bò ngọ nguậy trừ mặt cô ra thôi. Đáng lẽ sẽ cực kì quyến rũ mới đúng, nhưng nhìn sao đều sợ đến vãi tè ra mà.

Sau lại thêm cả đám rắn rơi xuống, rắn vs bạch tuốc đại chiến START.

Minh Tuyết sợ đến cả người mềm nhũn không dám nhúc nhích động đậy gì cả. Nhìn mấy con bạch tuột quấn lấy mấy con rắn, mấy con rắn cạp a cạp mấy con bạch tuột.

Trời ơi! Đây là đâu, tôi là ai? Chuyện gì đang xảy ra! Tôi muốn lên sao hỏa, trái đất quá hung tàn rồi!

Đám Trí Thăng nhìn đến cả người đều lạnh lẽo. Ngọa tào, thì ra không có biến thái nhất mà chỉ có biến thái hơn!

* * *

Mị: Wifi nhà tiểu gia bỗng dưng lên cơn! Đăng kiểu gì cũng hk ăn hết! Lệ tràn.. QAQ